chút đi, đừng để cho Đức phi nương nương chờ sốt ruột!”
Dứt lời, khăn tay thêu trúc tử trong tay phẩy một cái, trực tiếp lướt qua
Niên Tiểu Điệp, lượn đi.
Ô Nhã. Minh Hinh!! Ngươi chờ đó cho ta.
Niên Tiểu Điệp gắt gao nhìn theo bóng lưng Ô Nhã thị, dưới sự thúc
giục không kiên nhẫn của tiểu thái giám bên cạnh, nàng hít sâu một hơi,
bước vào đại môn Vĩnh Hòa cung.
“Nữ nhi của Hán quân Niên Hà Linh, Niên Tiểu Điệp bái kiến các vị
nương nương.” Giọng nói êm tai trong veo như nước suối róc rách lưu chảy,
dáng người mỏng manh không nơi nương tựa trông như cành liễu phất phơ
trước gió, gương mặt như trăng non mới nhú khiến người trìu mến không
thôi.
Điềm Nhi nghĩ, vị Niên tiểu chủ này trông tướng mạo cũng thật xinh
đẹp.
Choang ————
Chén trà Thanh hoa thượng hạng vỡ vụn trên mặt đất, phát ra thanh âm
lớn. Thế nhưng, ba vị nữ nhân thân phận cao nhất đang ngồi trên kia, lại
chẳng có một ai buồn quan tâm tới.
Bởi vì lúc này, các bà đều đang hai mắt trợn to, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ.
Điềm Nhi khó hiểu chớp chớp mắt, hết sức nghi ngờ nhìn lại Niên tiểu
chủ đang quỳ nơi đó, thầm nghĩ, con nhà người ta lớn lên trông cũng đâu có
tệ a, sao vẻ mặt mấy bà ai cũng như ai, trông cứ như “thấy ma giữa ban
ngày” vậy?