Trong lúc tuyển tú, nương nương chủ tử của các cung sẽ cho gọi vài tú
nữ tới nhìn xem một chút, tất nhiên là có nguyên nhân. Một là, quan sát
những người có khả năng trở thành đối thủ của mình trong tương lai. Hai là,
tất nhiên là những cung phi nào có con cháu chút chít là nam tử, cả bên nội
lẫn bên ngoại, sẽ nhìn thử đặng tìm người thích hợp cho con cháu mình.
Đương nhiên, tất cả mọi thứ phải thỏa một điều kiện tiên quyết và duy
nhất là: phải là người Khang Hy đế không muốn.
Cho nên, trước khi kết thúc vòng tuyển tú cuối cùng, các bà tuyệt đối sẽ
không mở miệng đòi người kiểu như: Người nọ, người kia, người ấy đấy...
thiếp thấy rất được nga, vậy ban cho con trai thiếp làm tiểu thiếp đi. Cùng
lắm chỉ là nhìn vài cái, rồi ghi nhớ trong lòng thôi.
“Cô nương bên trái.” vẫn luôn ngồi một chỗ cười hiền hòa, lúc này
Lương phi đột nhiên mở miệng nói: “Ta nhớ ngươi mới vừa nói, ngươi họ
Cảnh?”
Thân vận kỳ bào màu vàng nghệ, diện mạo chỉ có thể xem là trung đẳng,
thiếu nữ đứng bên trái nghe vậy, vội quỳ xuống đất, ấp úng nói: “Nữ nhi
của Quản lĩnh Cảnh Đức Kim, Cảnh Tứ Bình bái kiến nương nương.”
Lương phi cẩn thận quan sát nàng ta, đoạn mỉm cười gật đầu nói: “Đứng
lên đi.”
“Thật là một đứa bé châu tròn ngọc sáng.” Nghi phi như có thâm ý nhìn
Lương phi một cái, sau nhỏ giọng nói.
Lương phi mấp máy bờ môi xinh, hiền dịu cười cười.
Sau đó, Đức phi hỏi han ba người họ dăm câu chẳng hạn như đọc sách
gì, nữ công am hiểu thế nào, có tài năng gì đặc biệt vân vân, đương nhiên,
những câu này đều nhằm trên người Ô Nhã thị, hai người còn lại cũng chỉ
làm nền cho có.