Điềm Nhi ngồi trên tháp cẩn ốc kê cạnh cửa sổ, thoáng tiêu thực được
một chút, rồi sau đó gọi San Hô và Phỉ Thúy tới, ngạch nương nói, nàng là
cô nương mới gả vào, chưa quen với cuộc sống trong phủ bối lặc, cho nên
sau khi đi vào, việc quan trọng thứ nhất là phải đem người bên cạnh mình
đưa tới cắm vào những vị trí quan trọng, như vậy mới có thể dần dần lập
vững nền móng, Điềm Nhi vẫn luôn là người đứa bé ngoan biết nghe lời,
cho nên lần này cũng muốn làm theo.
“Gọi những hạ nhân có chút thể diện trong viện chúng ta và cả trong
phòng bếp lớn tới đây!” Điềm Nhi cũng không nói đến những nơi khác
trong phủ, chỉ điều động hai nơi này, có lẽ Tứ gia đã biết, cũng sẽ không nói
gì.
Phỉ Thúy ánh mắt chợt sáng lên, vội vàng gật đầu, bước đi như bay
truyền đạt mệnh lệnh.
Chỉ chốc lát sau, vài phó phụ cùng quản sự đã cung kính đi tới.
“Nô tỳ / nô tài thỉnh an phúc tấn, phúc tấn Cát Tường.”
Điềm Nhi thẳng người lên, sắc mặt bất động quét mắt nhìn họ một cái,
một lát sau mới không mặn không nhạt nói: “Ừ, đứng lên đi!” Sau đó nói
với San Hô: “Đi gọi người của Lưu gia và Triệu gia đến đây.”
Những hạ nhân có thể giữ một chức vị trong phủ bối lặc này, đều là
những người có đầu óc, vừa nghe vậy liền hiểu tân phúc tấn đây là muốn
bắt đầu đưa người vào nhân thủ của mình, trong lòng không khỏi cấp tốc
xoay chuyển đủ loại ý niệm, sợ Điềm Nhi vừa mở miệng, gọi người thay
thế công việc của mình.
Rất nhanh, hai vợ chồng Lưu gia và Triệu gia đã tới.
Người ta thường nói, người có tâm tư đơn giản, làm việc cũng thường
gọn gàng lưu loát, bởi vì họ không cần băn khoăn lo lắng nhiều làm gì, bất