Nhanh chóng gọn lẹ ban lệnh xong, Điềm Nhi phất phất tay, ý bảo họ có
thể lui xuống.
“Tiểu thư vừa rồi thật là uy phong!” Phỉ Thúy ở lại, ánh mắt long lanh
nhìn chủ tử nhà mình, trong giọng nói không cầm được ngạc nhiên.
“Là phúc tấn, không phải tiểu thư” San Hô trừng mắt với nàng, sẵng
giọng: “Không phải vừa rồi chủ tử có giao việc cho ngươi sao, còn không
mau đi làm đi!”
“Được rồi, nô tỳ nhất định sẽ quản đám tiểu nha hoàn ngoan ngoãn biết
nghe lời, phúc tấn ngài cứ xem đi!” Phỉ Thúy nhún người, hớn hở lui
xuống.
“Trông nàng ta vui đến điên chưa kìa, cũng không xem lại mình có bao
nhiêu trọng lượng!” San Hô bất đắc dĩ lắc đầu.
Giả vờ uy nghiêm thật lâu, Điềm Nhi thấy không có người ngoài, lập tức
liền khôi phục khuôn mẫu sóc con như cũ, mềm xuống dựa vào gối phúc
vân sau lưng, buồn bã ỉu xìu nói: “Cứ để cho nàng chơi đùa đi, vừa vặn
cũng có thể xem thử động tĩnh mọi người trong phủ.”
“Ý phúc tấn là...?”
Điềm Nhi cong cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn, nhẹ nhàng thở dài, đầu
nhỏ ngẩng lên 45 độ, mắt long lanh mà ưu thương thở dài nói: “Ngạch
nương nói, phủ bối lặc không dễ lăn lộn a!”
San Hô: “...”
Sau khi nghỉ ngơi được một lát, con sóc nhỏ đáng yêu lơ ngơ nào đó lại
đột nhiên nổi hứng, nhất định đi tham quan “nhà của mình” một chút, bất
quá nàng cũng không dám chạy lung tung, chỉ lòng vòng trong sân.