Chân cũng không có gì là bất mãn, mơ hồ còn ẩn ẩn tán thành, thầm nghĩ,
xem ra nha đầu kia cũng không ngốc lắm.
Nghe vị hôn phu đại nhân hỏi, Điềm Nhi giống như là tìm được chỗ để
đột phá, mắt to chớp chớp, ngại ngùng nói ra ý tưởng muốn sửa sang sân
viện lại “chút chút” của mình.
Dận Chân chỉ cho là tâm tư của tiểu cô nương, ngược lại thấy cũng
không có gì là không được, thoáng trầm ngâm rồi nói: “Ngày mai gia sẽ bảo
phủ nội vụ phái vài thợ thủ công đến, sửa sân lại cho vừa ý phúc tấn!”
Điềm Nhi vừa nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, vươn ngón
tay ngọc bạch níu lấy ống tay áo in hoa văn tối của Dận Chân, lắc lắc, bộ
dáng nũng nịu mê chết người.
“Gia thật tốt!” Thừa dịp lấy lòng, cô nương nào đó cả người ngọt ngào
đến có thể hóa thành nước.
Nha đầu kia thật sự là quá thích làm nũng, không đủ thể diện của phúc
tấn. Dận Chân oán hận thầm nghĩ, nhưng mà, ánh mắt sâu kín lại không tự
chủ được mà dừng trên đầu ngón tay trắng nõn đang móc lấy hắn kia, mềm
mại non mịn, trông như hành tây, nhìn qua vậy mà đáng yêu.
Dường như cảm thấy khác thường nào đó, vẻ thẹn thùng trên mặt Điềm
Nhi càng lan rộng, chậm rãi co lại móng vuốt nhỏ của mình.
Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Điềm Nhi còn muốn đổi tên cho sân nhà
chúng ta, gia thấy, tên thế nào mới hay?”
Đầu cô gái nhỏ nửa cúi xuống, cần cổ hiện lên ráng mây đỏ, dáng vẻ yêu
kiều thực sự quá mức động lòng người, động lòng người đến ngay cả Dận
Chân lạnh lùng giỏi kiềm chế nhất cũng không tự chủ được mà ngẩn người
nhìn trong thoáng chốc.