“Thanh viện”, nhìn tấm hoành phi to lớn tản ra từng làn hơi cổ xưa,
Điềm Nhi hơi nghiêng đầu, lặng lẽ ghi nhớ vào đầu, nàng tuyệt đối phải đổi
tên lại cho sân này, hai chữ tràn ngập khí chất văn nghệ kia so với người
dung tục thích náo nhiệt như nàng thật sự rất không hợp.
Theo như Điềm Nhi thấy, phủ bối lặc thật sự vừa lớn khí phái, mỗi viện
của mình thôi, đã xém đuổi kịp toàn bộ phủ Nữu Cỗ Lộc rồi, chẳng qua...
nàng thầm nghĩ, nơi này thật sự có chút quạnh quẽ a!
Tỉ như nói, trong sân có cây đó, nhưng phần lớn đều là cây tùng, tuy cây
tùng cứng cáp vươn cao, nhưng lá tùng sắc nhọn, vừa không bay theo gió,
lại vừa không khiến người ta sinh ra cảm xúc muốn ngắt lấy, ngoài việc có
thể tiết kiệm cho hạ nhân quét rác ra, nàng thật sự không tìm được lý do tồn
tại của chúng. Lại tỉ như nói, chếch về phía bắc của sân có một hồ nước,
mặt hồ sóng biếc gợn lăn tăn, một cây cầu đá cong cong bắc ngang qua hai
bờ, nhìn từ xa quả nhiên là cực kỳ độc đáo, mà sau khi Điềm Nhi kích động
chạy tới, phát hiện trong hồ không có lấy một bông súng (hoa sen cũng
được a) xinh đẹp, cũng không tìm được một con cá nhỏ đáng yêu, hiển
nhiên như một bãi nước lặng. Bên cạnh đó, những ngọn núi đá trong sân thì
hình dạng kỳ quái a, vách tường thì nước sơn cũ kỹ, đó là còn chưa nhắc
đến bày biện trong phòng ốc, toàn bộ Điềm Nhi đều không hài lòng lắm.
Vì thế, khi đêm đến.
Điềm Nhi vẻ mặt như muốn nói lại thôi, bộ dáng muốn nói lại không
biết mở miệng thế nào.
Dận Chân buông ly trà sứ trắng trong tay, ngẩng đầu nhìn nàng nói:
“Làm sao vậy?”
Hành động phân việc hôm nay của Điềm Nhi, tất nhiên không qua mắt
được vị chủ nhân chân chính trong phủ này, bất quá đối với việc này Dận