Điềm Nhi chớp chớp mắt, cao thấp nhìn nàng một cái, một lát sau mặt
mới giãn ra cười nói: “Nào có chuẩn như vậy, Thập Tứ đệ muội có thể sinh
được con trai đó là tự thân muội ấy có phúc khí, Hoằng Lịch bất quá chỉ là
vừa đúng lúc thôi.”
Quách Lạc La thị vừa cười cầu xin vài câu, Điềm Nhi thấy thật sự không
từ chối được cũng liền đáp ứng.
Những người còn lại, trong lòng bất luận suy nghĩ chân chính là cái gì,
ngoài miệng đều chúc mừng Quách Lạc La thị.
Như thế, không khí trong phòng lại dần nhộn nhịp lên, mọi người cười
cười nói nói, quả là một cảnh tượng náo nhiệt.
Điềm Nhi cùng Thập Tứ phúc tấn chào hỏi xong, liền nhập cuộc ngồi
chung với Ngũ phúc tấn và Thập tam phúc tấn, ba người uống trà tán gẫu,
trong lúc đang thích ý thì ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng hô to:
“Ô Nhã trắc phúc tấn, tại sao ngài lại tới đây?”
Đám Điềm Nhi đột nhiên im bặt, liếc nhìn nhau, đồng thời đưa ánh mắt
đặt nơi cửa. Quả nhiên, một lát sau, Ô Nhã. Minh Hinh một thân quần áo
trắng sữa phần váy bị túm lại nhăn dúm dó, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, run
run rẩy rẩy được nha hoàn đỡ vào trong phòng, phía sau nàng còn đi theo
một ma ma đang ôm một bọc lót đỏ thẫm.
Sắc mặt của Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị lập tức liền sa sầm, cau
mày hỏi nàng ta: “Ngươi không ở trong phòng ở cữ cho tốt, chạy đến đây
làm gì?”
Ô Nhã. Minh Hinh nghe vậy, lập tức bày ra bộ dáng bị ủy khuất, chỉ
thấy nàng nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nói: “Hôm nay là ngày lễ
tắm ba ngày của tiểu a ca, ngày đại hỉ như vậy, thiếp thân sao có thể không
đến?”