Hoàn Nhan thị nhếch môi, vẻ tức giận giữa hai hàng lông mày càng
đậm. Bát phúc tấn ngồi bên cạnh nhẹ vỗ vỗ tay nàng, quay đầu nói với Ô
Nhã. Minh Hinh: “Ngươi hiểu lễ nghi tất nhiên là tốt, nhưng dù sao ngươi
cũng vừa sinh nở xong, đang là lúc cần nằm trên giường nghỉ ngơi, không
quan tâm gì đã đi xông xáo như vậy, nhỡ gặp gió lạnh, nếu sau này ngồi
xuống bị bệnh gì, nên làm thế nào cho phải?”
Ô Nhã. Minh Hinh nghe xong lại cúi đầu khóc thút thít, đoạn nói: “Tạ
Bát phúc tấn thông cảm, chỉ là tỳ thiếp thiết nghĩ, tiểu cách cách của tỳ
thiếp từ lúc ra đời thân thể liền yếu ớt, không khỏe mạnh cứng cáp được
như tiểu a ca của phúc tấn, hôm nay lại là lễ tắm ba ngày của tiểu a ca, tỳ
thiếp liền muốn mang tiểu cách cách lại đây hưởng chút hỉ khí, còn xin
phúc tấn thành toàn.”
Hoàn Nhan thị nghe lời Ô Nhã. Minh Hinh nói xong, gương mặt thoáng
chốc tức giận biến thành màu đen, trong lòng thật sự là hận muốn chết. Tiện
nhân này, ỷ là tộc chất nữ của Đức phi, từ khi vào phủ mọi việc mọi chỗ
liền đối nghịch với mình. Hai người bọn họ lại đồng thời mang thai không
sai biệt lắm, tiện nhân kia lại càng ganh đua so sánh với mình hơn. Con gái
ngươi thể nhược ư? trong lòng Hoàn Nhan thị cười nhạt, đó cũng là xứng
đáng, ai khiến ngươi vì muốn đuổi theo ta sinh con trước mà không tiếc
uống thuốc trợ sản, tiếc là người tính không bằng trời tính, ngươi sanh ra
được nữ nhi, mà bản phúc tấn sinh hạ chính là con trai trưởng của gia.
Nếu nói trong lòng Hoàn Nhan thị là vừa tức vừa hận, thì hiện tại Ô Nhã
thị chính là vừa giận vừa oán. Nàng và phúc tấn gần như đồng thời sinh
con, nhưng nhận được đãi ngộ lại chênh lệch trời vực. Chỉ nhìn vào lễ tắm
ba ngày là có thể nhìn ra, nơi của tiểu a ca hoa lệ long trọng là thế, khách
khứa đến cũng toàn là hậu duệ quý tộc hoàng thất. Mà tiểu cách cách của
nàng thì sao? Căn bản chính là không người hỏi thăm, điều này bảo sao
nàng không oán?