Dận Chân nói: “Chưa, đã sai Tô Bồi Thịnh đi phân phó rồi.”
Đang nói, Phỉ Thúy, Truy Nguyệt liền bưng chậu đồng, khăn mặt, ống
nhổ đi vào. Điềm Nhi cầm một món thường y tự mình hầu hạ Dận Chân
thay áo, đợi sau khi xử lý gọn gàng cho trượng phu thì bữa trưa cũng chuẩn
bị xong. Vì khí trời nóng bức, phòng bếp liền làm chút mỳ trộn rau, là sợi
mỳ được cán mỏng, ăn kèm với tương vừng, dưa leo sắt sợi, dấm chua, tỏi
băm, cùng một chút sa tế, thanh thanh đạm đạm khiến người vừa nhìn liền
mở rộng khẩu vị.
Cho dù là Dận Chân ít ăn nhiều do trời nóng, cũng không nhịn được mà
ăn liền hai bát lớn mới buông đũa.
Hai vợ chồng dùng bữa xong, Dận Chân nhấp ngụm trà mát trong tay,
trên mặt xuất hiện biểu tình mãn nguyện. Điềm Nhi thấy vậy vội chân chó
chạy tới, cầm cây quạt nhỏ phe phẩy quạt gió cho hắn.
Dận Chân liếc nhìn nàng một cái.
Điềm Nhi liền vẻ mặt đau khổ nói: “Thiếp cũng không còn cách nào a,
Bát đệ muội cũng đã đem lời nói chặn đến tận cửa rồi, thật sự cũng không
thể không đồng ý a.”
Dận Chân: “...” Nàng vậy mà cũng biết gia muốn nói gì.
“Đến thì cũng đến rồi, chiếu cố tốt là được.” Dận Chân có chút âm u
nói: “Cảnh thị kia tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ở trong Viên Minh
viên chúng ta.”
Thế mới nói, đó chính là một gánh nặng khó giải quyết a.
Điềm Nhi rầu rĩ thở dài thườn thượt một hồi, lầm bầm lầu bầu nói:
“Không ấy gia bảo đám Hoằng Lịch trở về một chuyến đi, không phải nàng
ta chết sống nhất định phải dính chút phúc với chả khí gì đó sao, cứ để cho