Tiếp nhận bái thiếp mạ vàng trong tay, Điềm Nhi mở ra đọc, đầu mày
không khỏi nhíu lại, hướng về phía nha hoàn xinh xắn quỳ bên dưới hỏi
ngược lại: “Bát đệ muội muốn phát cháo miễn phí?”
“Vâng ạ!” Nha hoàn xinh xắn kia cười nhẹ nhàng đáp: “Phúc tấn nhà
chúng ta tâm địa từ bi nhất, nghĩ đến chúng bách tính trôi giạt khắp nơi,
chịu đói rét liền không đành lòng, nghĩ muốn vì bọn họ mà xuất một phần
lực, cố ý tiến hành đợt phát cháo này.”
Điềm Nhi nghe vậy vô cùng không thể nói được gì mà nhếch khóe môi,
ngươi từ bi thì tự mình mà đi từ bi, đưa thiếp mời gọi ta qua đó, là muốn
làm gì?
“Cửu phúc tấn, Thập Tứ phúc tấn, còn có một vài gia quyến đại thần đều
tích cực hưởng ứng, nói đây là việc tốt hành thiện tích đức!” nha hoàn xinh
xắn kia cười nói.
Điềm Nhi nghe xong lại thần sắc nhàn nhạt đặt thiệp mời xuống, nói
thẳng thừng: “Thật không hổ là Bát đệ muội hiền danh khắp kinh thành,
phần tâm tư này cũng không phải là loại mà người xoàng xĩnh ta đây có thể
học được, như vậy đi, một lát nữa ngươi đến phòng bếp, trực tiếp lĩnh hai
mươi thạch gạo trở về, coi như là một chút tâm ý của ta, còn về việc phát
cháo, mấy ngày nay đầu ta có chút đau, thì miễn đi!”
Nha hoàn kia nghe xong, sắc mặt cứng đờ, Điềm Nhi cũng mặc kệ nàng
ta, phất tay lên, Phỉ Thúy liền tiến lên “mời” người đi xuống.
“Khó hiểu!” Điềm Nhi hừ một tiếng, vẻ mặt khó chịu lầm bầm nói.
San Hô đi lên trước bưng cho nàng một ly trà nóng.
Sau khi nhận lấy uống một ngụm, Điềm Nhi lập tức đầy khó chịu phàn
nàn nói: “Ngươi nói có phải nữ nhân kia đầu óc bị hỏng hóc hay không a,
bên ngoài còn đang binh hoang mã loạn, trốn còn không kịp, nàng ta thì