Điềm Nhi nghe vậy mới thoáng thả lỏng, nàng đã biết thể nào đường
hầm bí mật a mã giấu kín kia, khẳng định sẽ có công dụng.
Hiện tại kinh thành đã hỗn loạn đến một cách quỷ dị, cũng không biết vị
Thái tử điện hạ trong Tử Cấm thành kia đến tột cùng là nghĩ gì, thế mà lại
để mặc cho đám loạn dân này bạo động.
Cứ như thế, lại hai ngày nữa trôi qua, phủ Ung thân vương cũng không
bị công kích giống như ngày hôm đó, nhưng trị an lại càng ngày càng trở
nên hỗn tạp, không ít đám côn đồ lưu manh trong kinh thành lợi dụng náo
động mà giở trò đục nước béo cò. Mà đám loạn dân ngay từ đầu có lẽ thật
sự xuất phát từ bất đắc dĩ, nhưng dần dà đồ cướp bóc vào tay càng ngày
càng nhiều, mà lại không có bất kỳ quan binh nào đi ra ngăn cấm, thế là lá
gan của một đám đều trở nên càng ngày càng phình to ra, lòng tham cũng
càng ngày càng sâu không thấy đáy. Số lượng hai ba vạn từ ban đầu đã vô
tri vô giác phát triển thành bảy tám vạn.
Có lẽ vị Thái tử điện hạ kia cũng cảm thấy còn tiếp tục như vậy, nói
không chừng, đám lưu dân này sẽ trực tiếp xông vào cướp bóc Tử Cấm
thành mất, cuối cùng một đạo ngự lệnh cũng ban xuống cho Kinh kỳ vệ.
Ngay trong ngày hôm đó, Kinh kỳ Vệ liền xuất động hai ngàn người, tiến
hành điên cuồng tra bắt đám lưu dân.
Ngoại trừ một vài người rất ít ra, trong đám lưu dân phần lớn bất quá
đều là lão bách tính tay không tấc sắt, sao có thể là đối thủ của đám quan
binh hùng mạnh, đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc chứ, vì thế, tình cảnh
đổ máu tất nhiên là không thể tránh khỏi, sau khi ước chừng đã có một ngàn
cỗ thi thể, đám lưu dân mới hoàn toàn thành thật xuống.
Một ngày nọ, đã rất lâu không có người đến cửa, phủ Ung thân vương
đột nhiên bị người gõ cổng đại môn.