“Phúc tấn!” Mắt thấy Điềm Nhi đi đến, đã sớm chờ đến lòng nóng như
lửa đốt, hai người Lý, Tống vội đứng dậy.
Thần sắc trên mặt Điềm Nhi ngược lại rất ung dung, chỉ nghe nàng khẽ
cười nói: “Hai người các ngươi sao mới sáng sớm đã tới đây rồi?”
Không để ý tới lời vờ quở trách của nàng, Lý thị lo lắng hỏi: “Tối hôm
qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiếp thân ngủ đến nửa đêm, liền nghe
thấy trong phủ nhao nhao ầm ỹ, gì mà đánh đánh giết giết, thật sự là dọa
thiếp thân sợ chết khiếp.”
“Đúng đó ạ!” Tống thị cũng sắc mặt trắng bạch tiếp lời nói: “Phúc tấn
ngài không có chuyện gì chứ?”
Điềm Nhi nghe vậy làm như kinh ngạc nhướn mày, đoạn nói: “Đêm qua
ta ngủ say như chết, quả thật không biết có việc này đấy...” Nàng còn chưa
nói xong, bên ngoài đã có người vào bẩm báo Xà thống lĩnh cầu kiến.
“Nô tài thỉnh an phúc tấn.” Xà thống lĩnh quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói.
Điềm Nhi khẽ nâng tay: “Xà đại nhân không cần đa lễ, có chuyện gì
muốn bẩm báo sao?”
“Đúng là có chuyện muốn bẩm báo với phúc tấn.” Xà thống lĩnh trầm
giọng nói: “Tối hôm qua, loạn dân bạo động trong kinh thành, trong đó có
hai mươi mấy người muốn tập kích vương phủ. Đều đã bị thuộc hạ đánh lui.
Trong đó đánh chết mười bảy người, bắt sống sáu người.”
Điềm Nhi nghe vậy, trên trán không khỏi đổ mồ hôi lạnh, vội vàng hỏi:
“Trong phủ liệu có ai bị thương không?”
“Xin phúc tấn yên tâm, những tặc nhân kia bất quá chỉ là lưu dân. Trong
phủ không có một ai bị thương.”