hơi, mạnh mẽ đứng dậy đi ra bên ngoài. Vòng qua tấm bình phong, vén rèm
lên, San Hô đẩy cửa phòng, cước bộ ung dung đi vào sân, hướng đến Xà
thống lĩnh đang đứng nơi đó, mặt cười đượm sương lạnh nói: “Xà đại nhân,
phiền ngài nhỏ giọng chút, phúc tấn thật vất vả mới ngủ được, ngài la to
như vậy còn ra thể thống gì.”
Mắt thấy San Hô ánh mắt sắc như kiếm đang phóng về phía mình, Xà
thống lĩnh lập tức biết mình đã buột miệng lỡ lời, giữa đêm hôm khuya
khoắt lại có tặc nhân xông vào vương phủ, Vương gia lại không có đây, chỉ
mỗi mình phúc tấn, nếu để cho người có ý đồ truyền ra, thể nào cũng có
mấy lời bịa đặt nhảm nhí đồn ầm lên. Bản thân hắn vốn có cổ họng khàn a,
cớ sao hôm nay lại hét được to thế, Xà thống lĩnh vội ôm quyền nhận lỗi,
rồi dẫn người nhanh chóng rời đi.
Một lát sau, San Hô quay lại trong phòng, dáng vẻ cố giả bộ bình tĩnh
lập tức biến mất tăm hơi, thân người lúc này còn đang khẽ run run.
“Thật, thật sự có xác chết!” Nàng tái nhợt cả mặt mày, thều thào nói:
“Ngay dưới chân tường hình như có ba bốn cái.”
Dù sao nàng cũng đang mang thai, Điềm Nhi lo lắng vội nói: “Được rồi,
không có chuyện gì đều qua cả rồi, bây giờ cũng đã muộn, hôm nay em ở
lại đây ngủ cùng ta đi!”
Một đêm không ngủ, hừng đông đã lên.
Truy Nguyệt cùng Phỉ Thúy tiến vào hầu hạ, hai người họ vành mắt đều
đen ngòm, có lẽ cũng bị chuyện xảy ra đêm qua làm cho kinh sợ.
Điềm Nhi rửa mặt chải đầu xong lại ăn sáng qua loa, sau đó bên ngoài
báo lại có Lý trắc phúc tấn, Tống cách cách cầu kiến. Điềm Nhi nghĩ nghĩ
một hồi bèn lên tiếng: “Bảo họ đến phòng khách chờ đi, Phỉ Thúy em đi
mời Xà thống lĩnh lại đây.”