này xác nhận là phúc tấn làm, nàng trước nay vốn mềm lòng mềm dạ,
không nhìn nỗi người khác chịu khổ.”
Thái tử Dận Nhưng nghe xong, lộ ra thần sắc không thể phản bác, từ
khuôn mặt che kín mỏi mệt và đôi mắt đỏ bừng kia, đủ đó có thể thấy được
trong khoảng thời gian này hắn cũng nhận đủ tra tấn.
Dận Tự không muốn tại lúc này đem “lửa giận” của Thái tử chuyển dời
đến trên người mình, bèn không khỏi mở miệng hỏi: “Điện hạ, chỗ Hoàng a
mã có tin tức gì không?”
Dận Nhưng nghe vậy sắc mặt lại càng âm trầm lợi hại, chỉ thấy hắn chắp
hai tay sau lưng nôn nóng bất an đi qua đi lại, cất giọng khàn khàn nói:
“Hoàn toàn không có, mật thám phái đi ra cũng không thấy một kẻ nào trở
về.”
“Ba mươi vạn đại quân cũng không phải là một con số nhỏ.” Dận Tự
trầm ngâm nói: “Kể từ ngày hôm đó có tin tức truyền về, kinh thành bên
này đã không còn vận chuyển lương thực đến tiền tuyến nữa, thần đệ đoán
chừng, số lương thảo bọn họ mang theo tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ
được đến ngày kia.”
Thái tử Dận Nhưng nghe xong trên mặt lại tối tăm như sắp chết.
Từ lúc tin tức Khang Hy đế bị ám sát bí mật truyền về kinh thành, điều
hắn nghĩ tới trước tiên không phải bi thống hoặc lo lắng, mà là một loại cảm
giác mừng thầm, tuy đã cực lực đèn nén nhưng vẫn không nhịn được mà
hiện ra. Ba mươi chín năm, đã ba mươi chín năm rồi, hắn đã làm Thái tử
đằng đẵng suốt ba mươi chín năm rồi, hắn không còn muốn ngồi mãi một
chỗ nữa, cho nên sau khi nhận được mật tín, hắn lập tức phái nhân thủ bên
kia xuất ra, điều tra xem thương thế Khang Hy đế rốt cuộc ra sao, tuy nhiên
từng người lại từng người sai đi đều cứ như ném đá vào biển rộng vậy, tin
tức đứt đoạn. Mà sổ con mỗi ngày một lần được chuyển từ kinh thành đến