“Không còn gạo?” Đặt ly trà trong tay xuống, Quách Lạc La thị sắc mặt
khó coi, hỏi: “Hai trăm thạch trong phủ đều dùng cả rồi sao?”
“Hồi bẩm phúc tấn,” một nam tử trông như thuộc phòng thu chi thấp
giọng đáp: “Đám lưu dân nhiều hơn trong dự đoán, mễ lương trong phủ
chúng ta đã sắp cạn kiệt. Trước mắt thật sự là không biết lấy ở đâu ra nữa.”
Quách Lạc La thị nghe vậy trong con ngươi xinh đẹp không khỏi hiện
lên tia tức giận, chỉ nghe nàng không khách khí chút nào chất vấn: “Không
phải đã phân phó các ngươi đi đến tiệm gạo trong thành mua thêm nhiều
một chút sao?”
“Phúc tấn a!” viên thu chi kia cười khổ một tiếng: “Ngài có điều không
biết a, hiện nay kinh thành hàng hóa bất thông, số gạo ít ỏi tích góp trong
mấy tiệm gạo kia, sớm đã bị người mua sạch, sao có thể đến phiên chúng
ta.”
Bởi vì mấy ngày qua liên tục phát cháo miễn phí, thanh danh của phủ
Bát a ca bọn họ tăng mạnh a, Quách Lạc La thị đang rất chi là đắc ý, có một
câu nói rất hay thế này: “người được lòng dân, được thiên hạ”, như vậy cơ
hội cực lợi hòng thu thập lòng dân lúc này thế mà rất hiếm a.
“Phúc tấn, nô tài xem ra hay là chúng ta liền dừng lại thôi!” viên thu chi
kia cẩn thận dè dặt nói: “Đám lưu dân kia ăn chùa mấy ngày nay, trong lòng
khẳng định đã lĩnh hội đủ ân đức của ngài rồi, không bằng thu dẹp lều cháo
đi thôi.”
Quách Lạc La thị sắc mặt biến đổi vài phen, cuối cùng khẽ thở dài, trong
nhà không có gạo, nói sao cũng toi công a!
Nàng sắc mặt rất chi là “thương cảm” thở dài, đoạn phất phất tay nói:
“Ừm, vậy hãy sai người truyền ra ngoài, nói đám lưu dân không cần đợi
nữa, phát cháo miễn phí đã kết thúc.”