Vốn còn tưởng rằng sau khi nói vậy, đám lưu dân kia sẽ tự tản đi, ai ngờ
chưa đến một khắc sau, liền có người đến bẩm báo, nói đám lưu dân kia
đang quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu phúc tấn nương nương ‘hiền minh cao
quý’ khai ân, cấp cho bọn họ một miếng cơm ăn.
Quách Lạc La thị bèn đứng dậy đi ra cửa nhìn xem, thấy đám lưu dân
đông nườm nượp quỳ đầy đất, không khỏi bị dọa xém nhảy dựng.
Những người này phần lớn đều đã xếp hàng chờ ở đây từ khi trời còn
chưa hửng sáng, cũng chỉ vì một miếng cơm lót dạ kia, ai ngờ mấy lão gia
cao quý trong phủ lại nói, không phát nữa. Một nỗi thất vọng cùng nôn
nóng nhất thời hiện lên trong đầu mọi người.
Liền thấy lúc này trước cửa phủ Bát a ca, trông cứ như mùa họp chợ,
hàng trăm hàng ngàn lưu dân nhao nhao ầm ỹ tụ tập chung một chỗ, có
người hướng vào cổng lớn tiếng cầu xin, có người tụm năm tụm ba mà xì
xào bàn tán nghị luận làm ầm cả lên, quả thật chen chúc chặn trước cửa phủ
đến một con kiến cũng không chui lọt.
Sắc mặt Quách Lạc La thị bắt đầu có điểm không xong. Dù là trước cửa
nhà ai tụ tập nhiều người như vậy, sợ là đều cảm thấy bất an thôi.
Rơi vào đường cùng, nàng khẩn cấp phân phó bọn hạ nhân đi đến những
phủ khác xin cầu cứu, xem có thể cho mượn chút gạo hay lương thực gì đó
không, trước đặng giải tán những người đó đã rồi nói sau, kết quả bọn hạ
nhân trở về báo lại, ngoại trừ phủ Thập Tứ a ca cho mượn mười thạch gạo
ra, những nhà khác đều nói không có.
Quách Lạc La thị sắc mặt trông càng khó coi hơn: “Được rồi, lấy một ít
mễ lương tồn trữ trong phủ chúng ta và cả mười thạch gạo này đều đem ra
bên ngoài đi, bảo bọn họ ăn xong thì nhanh chóng giải tán đi, àh, đừng quên
nói cho họ biết đây là lần cuối cùng, về sau đừng tới nữa.”