Thế nhưng đám lưu dân kia cũng không phải ‘ăn xong rồi liền rời đi’
như Quách Lạc La thị đã nghĩ, ngược lại từng người một cứ như vậy ngồi ỳ
trên đất, bọn họ nghĩ: dù sao mình cũng không có chỗ nào để đi, lại có thêm
đám Kinh kỳ vệ lùng bắt người nơi nơi, không bằng cứ ngồi chờ chực ở đây
cho rồi, vị quý nhân trong phủ kia tâm địa rất tốt, cứ lại cầu xin thêm vài lần
nhất định có thể thưởng ra ngoài chút gì đó.
Quách Lạc La thị nghe bọn hạ nhân báo lại, tức giận đến mặt gần như tái
xanh. Trong đầu thầm mắng lũ dân đen kia được một tấc lại muốn tiến một
thước, phụ lòng tốt của người khác. Nhưng mà danh tiếng “tâm thiện từ bi”
của nàng còn bày sờ sờ ra đó, lúc này làm sao dùng vũ lực cưỡng ép đuổi
người đi được, vì thế một cảm giác ‘đâm lao phải theo lao’ không khỏi
xông thẳng lên đầu.
Con người là một loại sinh vật quần cư, cũng là một loại sinh vật dễ
dàng bị kích động nhất, đặc biệt là tại lúc một đám bụng đói kêu vang, ở
trong trời đông giá rét tuyết rơi dày cộm, co quắp ngồi chờ chực một miếng
cơm, vậy thì càng dễ dàng “khích động” hơn.
Mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, trước cửa phủ Bát a ca lại bắt đầu
xao động lên, mấy trăm lưu dân kêu khóc thảm thương, lớn tiếng khất thực,
xôn xao ầm ỹ, chỉ chốc lát sau, cục diện hỗn loạn la ra cả một mảnh.
“Cho chúng tôi ăn đi... cho chúng tôi ăn đi... sắp chết đói rồi... Cứu
chúng tôi với!” Không biết là ai dẫn đầu, có người bắt đầu đập lên đại môn
phủ Bát a ca, dần dần có thêm nhiều người nữa gia nhập vào. Cánh cổng
son ở đại môn kia cho dù chất lượng có tốt hơn nữa, bị nhiều người đồng
loạt đập như vậy, cũng phát ra thanh âm rầm rầm rầm, nghe mà dọa người.
Quách Lạc La thị lúc này sắc mặt đã trắng bệch, trong lòng bắt đầu hối
hận, phủ Bát a ca cũng không có nhiều thị vệ như phủ Ung thân vương, tính
toán cả thảy cũng không hơn hai mươi mấy người.