Điềm Nhi lập tức xấu hổ trả lời: “Dạ phải! Gia muốn cùng ăn một chút
không?”
Dận Chân trầm mặc không nói, Điềm Nhi tỏ vẻ hiểu được, tay ngọc
vung lên, thần khí hiện ra như thật ra lệnh nói: “Bảo phòng bếp lớn bưng
thêm một bát canh lỗ tai mèo lên, còn nữa, đem bữa tối của gia hâm nóng,
cũng bưng lên luôn.”
Dận Chân nghe vậy, bước chân dừng lại, nhìn Điềm Nhi thật sâu.
Chỉ chốc lát sau, đồ ăn được dọn lên.
Chỉ thấy trong làn trúc xinh xắn đặt bốn năm chiếc bánh bột hiện lên lớp
sáng bóng mỏng manh, đồng thời còn có một đĩa khoai tây xắt sợi, một đĩa
rau củ xắt sợi xào 3 màu, một nồi đậu hủ hành lá còn nóng hôi hổi, thêm
một ít tỏi ngâm đường, đậu đũa xào ớt xắt.
Điềm Nhi cầm đũa ân cần xé một góc bánh mỏng gắp vào cái đĩa sứ
trắng đặt trước mặt Dận Chân.
“Đây là tương ngọt con dâu Lưu gia tự chế, ăn rất ngon...” Nàng vừa
phết ít tương lên mặt bánh vừa nói: “Rồi cho thêm chút cà rốt, khoai tây xắt
sợi lên,... cuối cùng cuốn lại. Gia, ngài nếm thử xem, thật sự ăn rất ngon
đó!” Điềm Nhi chớp đôi mắt lấp lánh, vẻ mặt cam đoan nói.
Trông bộ dáng như trẻ con của nàng, khóe miệng Dận Chân không khỏi
nhếch lên mang theo ý cười, sau khi thử một miếng, bình luận: “Quá ngọt!”
“Không thể nào, thiếp ăn thấy cũng được mà!” Điềm Nhi chậc chậc
miệng nhỏ, có chút nghi hoặc lắc đầu, nghiêm trọng hoài nghi phải chăng
lưỡi vị hôn phu đại nhân có vấn đề. Nhưng mà, nói thì nói thế, tốc độ hạ thủ
của Dận Chân cũng không chậm, trong chốc lát đã ăn bốn miếng bánh.
Thấy hắn đặt đũa xuống, Điềm Nhi thấy trên bàn còn một miếng, liền
không chút khách khí giải quyết luôn.