cách cách đến đây... muốn kính trà, gia, xem thử hôm nào có chút thời
gian...”
Dận Chân chậm rãi mở mắt ra, Điềm Nhi bên cạnh đã ZZZZZ!!!! [khò
khò]
Công phu ‘ngủ trong chớp mắt’ này rốt cuộc là luyện như thế nào a!!
Dận Chân oán hận mài mài răng nanh.
Rạng sáng hôm sau, Điềm Nhi tỉnh dậy từ trong mơ, nam nhân bên cạnh
vẫn không thấy bóng dáng như mọi ngày, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, nàng
lầu bầu gọi một tiếng: “Người đâu!”
Rất nhanh, San Hô từ bên ngoài đi vào.
“Phúc tấn tỉnh rồi ạ?”
“Ừm!” Điềm Nhi gật gật đầu, ra hiệu nàng hầu hạ mình rời giường.
San Hô kéo màn vải bông móc vào cây móc vàng ở cột giường, nàng
quét mắt bên trong, liền biết đêm qua chủ tử nhà mình không được “ân
sủng”, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ trời đất chủ tử gia cũng
cho phúc tấn nghỉ ngơi một đêm, bằng không trên người còn không biết nổi
lên bao nhiêu vết xanh tím nữa!
Đương nhiên, Dận Chân cũng không có sở thích kỳ quái gì, chỉ là tiểu
phúc tấn thân thể vừa trắng vừa mềm, mềm như đậu hủ, hơi tí dùng sức liền
để lại dấu vết, cho nên sau mỗi lần làm chuyện phòng the, trên người Điềm
Nhi không tránh khỏi lưu lại chút “chứng cứ kích tình.”
“Phúc tấn, hôm nay mặc váy đỏ tươi thêu cành hoa bằng chỉ tơ vàng
nhé?”