Điềm Nhi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn San Hô một cái, nhẹ nhàng hỏi:
“Tại sao?”
Từ nhỏ đến lớn, trừ phi lúc cần thiết, bình thường nàng rất ít mặc quần
áo màu đỏ, bởi vì mặc vào trông nàng rất chi là “yêu nghiệt”, không có chút
nào giống con gái nhà đứng đắn.
Trên mặt San Hô mang theo chút do dự, thận trọng nói: “Hồi phúc tấn,
lúc đi bối lặc gia có dặn, mấy ngày nay ngài ấy có việc không thường ở
trong phủ, bảo ngài tự nhận đám cách cách kính trà, trình tự lễ nghi đầy đủ
là được ạ!”
“Như vậy a!” Điềm Nhi khẽ thở dài, nhìn kỳ trang* đỏ chói mắt trong
tay San Hô, nói: “Vậy thì mặc bộ này đi!”
(*kỳ trang, kỳ phục, kỳ bào: Trang phục truyền thống của phụ nữ Mãn
Thanh, chữ “kỳ” ý chỉ người Mãn)
Ở nơi thế đạo này, chỉ có chính thê mới được mặc màu đỏ thẫm, còn lại
cho dù được sủng ái cỡ nào, cũng không được phép. Lại nói Dận Chân ngay
cả cùng nhận lễ cũng không nguyện, cũng không để lại lời dặn dò chiếu cố
đặc biệt gì, xem ra trong mấy người kia, hẳn không có ai là “Tâm can tiểu
mật” của hắn nhỉ!
Điềm Nhi rất không xác định mà nghĩ thế.
“Tống cách cách, Lý cách cách, Triệu Giai cách cách, phúc tấn mời các
vị vào.” Tiểu Hỉ Tử gạt ống tay áo hình móng ngựa, cười hì hì dùng tay ra
dấu mời.
Ba vị cách cách nhìn nhau một cái, nhấc chân bước vào trong.
“Tỳ thiếp Tống thị, Lý thị, Triệu Giai thị, xin thỉnh an phúc tấn, phúc tấn
vạn an cát tường.”