ngọc tuyết, nhưng ngũ quan lại thanh diễm đến cực điểm, đặc biệt là đôi
mắt kia, giống như chỉ cần liếc nhìn một cái sẽ bị hút cả hồn phách vào, nếu
qua vài năm nữa, đợi đến khi nàng ta hoàn toàn nẩy nở...
Tống thị hạ tầm mắt xuống, lòng giếng cạn không sóng trong nội tâm
nổi lên một tia lăn tăn gợn sóng.
Lý thị thì cắn chặt môi mềm, trong lòng điên cuồng nguyền rủa nàng ta
giống mấy đời phúc tấn tiềm nhiệm, sớm đi gặp Diêm Vương một chút.
Triệu Giai thị thì ngược lại, mặt đầy ngây thơ, xém chút nữa phun một
câu: “Phúc tấn thật xinh đẹp a!”.
Hai bên đánh giá nhau xong, San Hô và Phỉ Thúy liền phi thường tinh
mắt đi tới. Một người bưng khay trà bằng gỗ tử đàn, một thì cầm đệm
hương bồ trong tay lần lượt đặt trước mặt ba người họ.
Rốt cục ba nàng vẫn còn nhớ mục đích mình tới đây, thấy thế đều phi
thường tự giác quỳ xuống lần lượt nhất nhất kính trà cho vị “Tân phúc tấn”
này.
Nhìn bọn họ bên dưới, giờ phút này Điềm Nhi cũng không biết tâm tình
của mình là gì, sau khi âm thầm lẩm nhẩm vài đôi câu chua chua, nàng vẫn
nhận lấy trà uống. Sau đó vẻ mặt lại “ung dung hiền thục” phát biểu một bài
cảm tưởng nhậm chức. Nào là mọi người đều là tỷ muội a, phải chung sống
hòa thuận a, mặc dù cấp bậc ta cao hơn, nhưng chỉ cần các ngươi ngoan
ngoãn này, không làm trái quy củ này, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi
này... bla bla bla. Sau khi tràng giang đại hải nói toàn lời vô nghĩa không có
dinh dưỡng, Điềm Nhi lấy “quà gặp mặt” đã chuẩn bị trước từ trong tay San
Hô, đưa cho từng người họ.
Hiện tại nàng chưa nắm giữ khố phòng trong phủ, cho nên mấy thứ này
đều là tiền riêng của nàng, tiêu pha một phen như vầy, Điềm Nhi từ nhỏ
sống trong gia đình thường dân, biểu tình cực kỳ CMN đau lòng a!