Vì để cho quả tim của mình dễ chịu chút, Điềm Nhi quả quyết lấy tay
nâng trán, tỏ vẻ tối qua ngủ không ngon, hiện tại có chút đau đầu.
Ba người kia đều thực tinh mắt, làm sao mà không hiểu ý, bèn lục đục
đứng dậy cáo từ.
Bọn họ vừa ra khỏi Gia Hòa viện, Lý thị đột nhiên quay đầu nói với
Triệu Giai thị bên cạnh: “Hôm qua tỷ thêu được một mảnh khăn “bạch lộ
phiên thủy” (cò trắng sải cánh bay trên nước), kỹ thuật thêu của muội muội
giỏi nhất, không bằng đến viện tỷ xem giúp tỷ một chút nhé.”
Triệu Giai thị vẫn luôn xem Lý thị làm chủ, sai đâu đánh đó, làm sao có
thể không đáp ứng, vội vàng gật đầu nói: “Dạ được!”
Dõi theo bóng lưng hai người sóng vai bước đi, trong vô tình hay cố ý,
Tống thị bị bỏ lại sau, trong mắt thoáng vụt qua vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
Nàng thầm nghĩ, sợ là lại sắp nổi gió rồi!