“Các vị muội muội mau đứng dậy!” Tuy ba người bên dưới đều lớn tuổi
hơn mình, nhưng Điềm Nhi vẫn mặt dày mà gọi vậy.
Sau khi họ đứng dậy, Điềm Nhi không khỏi tinh tế đánh giá từ trái sang
phải.
Tống thị là thiếp thất được nạp lúc Dận Chân còn là a ca, tư lịch già nhất
trong phủ, trước kia còn sinh được một tiểu cách cách, cho dù sau đó đứa bé
không còn, nhưng trong phủ vẫn có vài phần địa vị, chẳng qua nàng ta tuổi
đã lớn, sớm qua giai đoạn đẹp nhất của người con gái, hơn nữa trên mặt còn
mang bệnh ý, cho nên nhìn qua rất tiều tụy.
Mà Lý thị bên cạnh nàng thì hoàn toàn trái ngược, y phục màu hồng
nhạt thêu hoa mẫu đơn, trên đầu đội trâm vàng xoắn sợi, trên cổ tay trắng
ngần là một đôi Hà tu trạc* khảm hồng ngọc, cực kỳ bắt mắt. Khuôn mặt
như dĩa bạc, chân mày lá liễu, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm, khắp
người tản ra loại hương vị nồng đậm của người phụ nữ. Có điều cặp mắt
kia, Điềm Nhi nghĩ, chuyển động không chút che giấu, có loại cảm giác như
lúc nào cũng đang tính kế gì đó.
Cuối cùng, nàng phóng tầm mắt đặt lên người Triệu Giai thị, nàng ta là
cô gái Mãn tộc duy nhất trong ba vị cách cách, đang ở độ tuổi đẹp của hoa,
khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn dạng như hạt dưa, mang theo khí chất nhìn
như là con gái tộc Hán ở Giang Nam, cả người khép nép rụt rè, trông như
tiểu bạch thỏ vô tội.
Đương lúc Điềm Nhi đánh giá họ, ba người kia cũng không phải là
không len lén đánh giá lại nàng.
Tân phúc tấn thật sự rất nhỏ, đây là suy nghĩ đầu tiên dâng lên trong đầu
họ, nàng ta hình như mới mười ba sao?
Sau đó, khi tầm mắt dừng trên khuôn mặt, trong lòng ba người không
khỏi đồng loạt chấn động, tuy cô bé ngồi trên cao kia trông như một viên