long trời lở đất.”
Tiễn Triệu Giai thị đi không bao lâu, mùa xuân của năm nay cũng đã sắp
đến, Điềm Nhi cũng quét sạch ảo não của khoảng thời gian này, bắt đầu
hăng hái bừng bừng chuẩn bị năm mới. Cắt song cửa sổ, nấu cháo mồng 8
tháng chạp*, bố trí tất cả công việc mừng năm mới, vài ngày trước hôm trừ
tịch, Dận Chân cũng bắt đầu nghỉ lễ, không cần thượng triều nữa.
(*cháo mồng 8 tháng chạp: dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo,
hạt dẻ, hạt sen... nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca
Mâu Ni đắc Đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau
trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ.)
Một ngày nọ, hai vợ chồng đang nói chuyện, bên ngoài có người bẩm
báo, nói có Tổng đốc Tứ Xuyên Niên Canh Nghiêu tới chơi. Dận Chân
nghe vậy lập tức nhíu mày, trực tiếp nói: “Đi nói cho hắn biết, gia không có
ở nhà.”
Điềm Nhi nhìn sắc mặt biến đen của Dận Chân, không khỏi có chút tò
mò hỏi: “Vị Niên đại nhân này chính là Niên đại nhân đã bắt được Cát Nhĩ
Đan kia sao?”
Dận Chân tràn đầy không thể phủ nhận gật đầu. Cho dù luôn ở trong hậu
trạch, Điềm Nhi cũng có nghe nói, vị Niên đại nhân kia hiện nay là người
‘chạm tay có thể bỏng’ cỡ nào, đáng lý ra người như vậy hẳn nên phải tiếp
đãi cẩn thận, tốt nhất là nhét vào dưới cánh mới tốt, tại sao trông bộ dạng
Dận Chân như muốn đẩy ra ngoài thế? Điềm Nhi chớp chớp mắt nghĩ mãi
không ra.
“Thiếp có nhớ nhà vị đại nhân này có một nương nương tiến cung, hình
như tên là, Niên...” Nàng cố gắng nghĩ nghĩ: “Niên Hồ Điệp thì phải.”
Chỉ một con Hồ Điệp thôi nhưng mà ghê gớm lắm nha, bởi vì người ta
lớn lên có gương mặt giống Đồng Hoàng hậu cực kỳ, vừa tiến cung liền