“Tôn nhi thỉnh tổ mẫu đại an.” Ba tiểu tử quỳ xuống thỉnh an nói.
Đức phi vừa thấy liền cười nói: “Mau đứng dậy đi, ai ôi!!! mấy tiểu tôn
tôn của bổn cung đến đây, mau qua cho bổn cung xem nào.”
Đám anh em Hoằng Thì đi tới, Đức phi lần lượt nắm tay, xoa đầu từng
đứa, rồi quay sang Điềm Nhi oán trách nói: “Ngươi đó, rãnh rỗi cũng dẫn
bọn chúng tới chỗ bổn cung nhìn một chút, mới một đoạn thời gian không
thấy đã cao như vậy rồi.”
Điềm Nhi cười vâng dạ, sau đó ngồi xuống một chỗ bên dưới Đức phi,
nàng nhìn một vòng xung quanh, hỏi: “Thập Tứ đệ muội còn chưa tới ạ?”
“Còn chưa, mấy ngày nay thằng bé Hoằng Minh bị tiêu chảy, còn đang
lo lắng chăm sóc rồi.”
Điềm Nhi nghe vậy vội hỏi thăm một chút, thấy vẻ mặt Đức phi thoải
mái, nên cũng biết hẳn là không có vấn đề lớn.
“Ngạch nương, có một chuyện, không biết con dâu có nên hỏi hay
không.”
Đức phi nhướn mày, trông dáng vẻ Điềm Nhi như muốn nói lại thôi, liền
kêu người dẫn mấy đứa bé trong lòng đi, sau đó nói: “Có chuyện gì mà
không thể hỏi, cứ nói đi.”
Điềm Nhi do dự một chút, bèn hỏi: “Không biết Bát muội muội hiện tại
như thế nào ạ?”
Đức phi nghe xong, thần sắc lập tức liền đạm nhạt xuống, một tia bi
thương nhuộm giữa mi gian: “Đã phiền ngươi còn nhớ đến con bé.”
Mấy năm trước nữ con gái ruột của Đức phi, cũng chính là muội muội
ruột của Dận Chân, Bát công chúa Bố Sở Da Khắc, được gả đến Chuẩn