tấn đừng trách.” Điềm Nhi khẽ mỉm cười một cái, ý bảo không sao.
Tần ma ma lại hỏi: “Trát Trát Đốn Châu, ngươi vào trong thông báo một
tiếng, nói là có Ung thân vương phúc tấn tới thăm.”
Phó phụ kia dựng lỗ tai tinh tế nghe xong, cũng không biết có nhớ được
không, bèn xoay người đi vào trong, một lát sau trở ra báo, Bát công chúa
mời nàng vào.
Bố Sở Da Khắc trông tốt hơn nhiều so với nàng tưởng tượng, nàng ta
thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, thậm chí lúc nhìn thấy Điềm Nhi, còn hơi
lộ ra thần sắc mừng rỡ.
“Bát muội muội.” Trong đầu không khỏi nhớ lại bộ dáng nàng ngày xuất
giá, cũng bình tĩnh như vậy, giống như cô bé này vẫn luôn luôn lẳng lặng
ngồi ở đây, chẳng hiểu sao, Điềm Nhi chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót, lệ
tràn khóe mi lăn xuống.
“Tứ tẩu, đã lâu không gặp.” Đã mang thai sáu tháng, nàng đứng lên đi
lại có chút khó khăn, Điềm Nhi thấy vậy vội đi đến trước, đỡ nàng lại ngồi
xuống.
Điềm Nhi lau nước mắt, cười nói: “Xem ta này, kích động một chút liền
thích khóc.”
Bát công chúa nghe vậy ôn nhu cười nói: “Đã nhiều năm không gặp, Tứ
tẩu có khỏe không? Tứ ca có khỏe không? Bọn nhỏ thế nào, có khỏe
không?”
“Khỏe khỏe hết, chúng ta đều rất tốt!” Điềm Nhi nói: “Đám anh em
Hoằng Thì bây giờ đang ở chỗ ngạch nương, vốn nên cho bọn chúng đi tới
hành lễ ra mắt cho cô cô chúng. Chỉ là ta nghĩ hai chị em chúng ta đã rất lâu
không gặp, nên hảo hảo trò chuyện một lúc, cũng không muốn mấy tên tiểu
ma đầu kia quấy rối.”