Nhìn nữ nhân trước mắt càng ngày càng trở nên quyến rũ, Bát công chúa
khẽ nở nụ cười, âm thầm nghĩ, đã nhiều năm như vậy, mà đôi mắt này vẫn
còn trong trẻo như trước!
Hai người lần lượt hàn huyên kể tình hình những năm này gần đây,
đương nhiên, Điềm Nhi rất chú ý không để cho mình chạm đến đề tài không
nên chạm đến, dần dần vẻ xa cách khi cửu biệt giữa các nàng biến mất, sau
một lúc lâu, Điềm Nhi tạm ngừng lời, tầm mắt nhìn về phía bụng của Bát
công chúa, dịu dàng hỏi: “Đứa bé được mấy tháng rồi?”
Nâng tay vuốt ve vòng bụng đã nhô cao, Bát công chúa yêu thương nói:
“Cũng gần sáu tháng rồi!”
Điềm Nhi nhìn vẻ mặt nàng tỏa ra ánh hào quang nhu hòa của một người
mẹ, trong lòng lại bắt đầu thấy xót xa.
“Lúc vừa gặp Cát Nhĩ Đan...” Đột nhiên, Bát công chúa như nhớ lại điều
gì đó, lẩm nhẩm nói: “Muội sống không được dễ chịu lắm, nơi đó khác xa
kinh thành, bọn họ đều ở lều trại, ăn thịt dê, rượu mạnh lúc nào cũng khoác
bên hông, nốc ừng ực, bọn họ... ừm phi thường dã man, không hề có cấp
bậc lễ nghĩa. Có rất nhiều lần, muội đều muốn trốn chạy về kinh thành...
Nhưng mà, Đại hãn chàng đối với muội rất tốt.” Trên mặt Bát công chúa
xuất hiện vẻ dịu dàng: “Thật ra, chàng ấy cũng là người rất thô lỗ, nhưng
lúc nói chuyện với muội, chàng sẽ tận lực hạ giọng, biết muội nhớ kinh
thành, vì thế chàng cho tất cả người hầu hạ muội học tiếng Hán, còn xây
cho muội một tòa cung điện mô hình nhỏ, được mô phỏng theo Tử Cấm
thành, thật ra mà nói thì không hề giống một chút nào...” từng giọt nước
mắt tí tách rơi xuống, Bát công chúa cười nói: “Cho nên Tứ tẩu, muội muốn
sinh đứa bé này ra.”
Đây là giọt máu cuối cùng để lại trên nhân thế của nam nhân mà nàng
yêu, cho nên nàng nhất định phải sinh được con ra.