Điềm Nhi quỳ trên mặt đất, trái tim trong lồng ngực khẩn cấp nhảy bang
bang, cho dù ở giữa trời đông giá rét, trong lòng bàn tay này cũng toát ra
một tầng mồ hôi dày.
“Ngạch nương...” Nhạc Nhạc bên cạnh nàng, tràn đầy bất an khẽ kêu
một tiếng.
Điềm Nhi ngoảnh đầu, hướng về phía nữ nhi khẽ mỉm cười một cái, lại
không phát hiện, thân thể của chính mình cũng đang khẽ run.
Vô luận ở trong cửa hay ngoài cửa, thời gian đều giống như tạm ngưng
lại vậy, lặng ngắt như tờ.
Ước chừng nửa khắc sau, có tiếng bước chân vội vã truyền đến, liền
thấy từ xa xa, có sáu bảy vị đại thần bước vội đến. Trong lòng vị lão giả đi
đầu đang ôm một cái hộp ngọc. Đại khái người bên trong cửa cũng nghe
được động tĩnh, không chờ bọn họ đi vào, cánh cửa son kia cạch một tiếng
bị đẩy mở ra, đám người Dận Chân, Dận Tự, Dận Đường đi ra.
Cơ hồ ánh mắt mọi người ở đây cũng đều quay đầu sang.
Liền thấy vị lão giả ôm hộp ngọc kia dừng chân lại, đứng trước mặt mọi
người giơ hộp ngọc lên.
“Khởi bẩm các vị a ca, vật này chính là lão thần vừa mới lấy ra từ sau
tấm hoành phi Chính Đại Quang Minh trong Càn Thanh cung, mấy vị đại
thần phía sau này có thể làm chứng.”
Mấy vị cố mệnh đại thần sau lưng lão giả đều gật đầu, bọn họ đều là
những người ở phe trung lập, không ủng hộ một vị a ca nào, cho nên lời nói
ra, đều không thể nghi ngờ.
Lão giả kia thấy tất cả mọi người không còn nghi ngờ hỏi gì thêm, mới
lên tiếng nói: “Trên chiếc hộp này có tất cả ba ổ khóa, vạn tuế gia chia ba