chiếc chìa khóa ra giao cho ba người người khác nhau, lão hủ thân là Tông
lệnh Tông Nhân Phủ (đứng đầu Tông Nhân phủ), có giữ một chiếc...” Nói
đoạn, liền lôi từ trong cổ áo ra một sợi dây đỏ, tháo chiếc chìa khóa nho nhỏ
được móc trên dây xuống, nhẹ nhàng cắm vào ổ khóa trên hộp, liền nghe
cạch một tiếng, ổ khóa thứ nhất, đã được mở ra.
Ngay lúc này, trong đám người quỳ ngoài cửa đột nhiên có một người
đứng lên, người này tuổi tầm trên dưới năm mươi, thân hình mảnh khảnh,
giữa hai lông mày có loại khí thế bức nhân, nhìn quan phục trên người,
cũng chỉ đến tứ phẩm là cùng, trong đám quan văn võ quỳ đầy đất, cũng chỉ
có thể được đứng hàng cuối.
“Thần Ngự Sử Đài, Vương Quốc Duy, phụng mệnh vạn tuế gia, có giữ
một thanh chìa khóa của hộp ngọc.” Dứt lời, bèn đi lên trước, tự tay mở ra ổ
khóa thứ hai.
Chỉ còn lại một ổ cuối cùng, bất tri bất giác mọi người đều nín thở,
không khí căng thẳng cơ hồ làm người ta hít thở không thông.
Mà giữ chiếc chìa khóa thứ ba, trùng hợp lại là người mới vừa rồi bị chỉ
mặt gọi tên hoài nghi - Long Khoa Đa.
Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, trang trọng tiến lên. Trong tầm mắt chăm
chú của vạn chúng, hộp ngọc được mở ra, một quyển chiếu thư màu minh
hoàng lặng yên nằm ở bên trong.
Lão giả kia, cũng chính là Tông lệnh Tông Nhân Phủ, Lễ Mật thân
vương trịnh trọng cầm lên.
Cùng với cơn gió rét lạnh thấu xương, cùng với cả điện yên tĩnh như
chết, thanh âm của hắn vang lên cao vút.
“Chúng nhân quỳ lĩnh thánh dụ!”