phần, nhưng Dận Chân e ngại thân thể nàng đang mang thai, không chịu
cho nàng nhúng tay vào bất cứ việc gì. Thế là trong lúc nhất thời, nàng
ngược lại nhàn hạ hơn, không trở về phủ được nữa, Điềm Nhi bèn dứt khoát
dọn vào trong cung. Vì thế, liên tục mấy ngày, Dận Chân mang theo đám
người thân tín của mình tất bật chạy quanh, đợi sau khi kết thúc Đại liễm
Khang Hy đế (nhập áo quan), mới tranh thủ chút thời giờ đến thăm nàng
một chút.
Dận Chân nhìn qua cực kỳ tiều tụy, hai mắt đỏ bừng, không nói cũng
biết hắn đã rất nhiều ngày không ngủ.
“Gia đã chôn cất họ chung một chỗ...” bất chợt, hắn không đầu không
đuôi phán một câu.
Điềm Nhi hơi chớp mắt một cái, ngập ngừng nói: “Đồng Hoàng hậu?”
Dận Chân vẻ mặt hơi rầu rĩ gật đầu: “Trong quan tài của ngạch nương
trống rỗng không có gì... năm đó bà mong muốn được hoả táng... Chỉ còn
lại có chút tro cốt, trước khi lâm chung Hoàng a mã muốn ta hợp chung bọn
họ cùng nhau.”
Sống cùng giường, chết cùng huyệt sao?
“Tiên đế đối với Đồng Hoàng hậu cũng coi như một tấm chân tình rồi.”
Điềm Nhi nhẹ nhàng thở dài nói.
Dận Chân vươn tay xoa lên vòng bụng đã nổi cao của thê tử, thật lâu
không nói gì.
Vẻ mặt nhu tình của nam nhân từ trước đến nay chỉ bày ra trước mặt
Điềm Nhi, đi khỏi nơi này, hắn lại khôi phục thành diện mạo lãnh diện
vương gia vốn có, không! Là lãnh diện đế vương. Gởi sắc thư cáo phó đến
Triều Tiên, Cao Ly*, cùng với các bộ tộc Mông, Mãn, giải quyết đại tang sự
của Khang Hy đế, tất cả hết thảy đều đặt trên vai một mình hắn. Cứ thế, lại