Làm hoàng đế là con trai của bà đó! Bà không cao hứng thì cũng thôi đi,
sao lại cứ liều mạng túm hắn lui về phía sau như vậy! Đây là có mưu đồ gì
a?
“Đức tỷ tỷ nổi giận lớn như vậy làm gì, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một
chút!” Ngay lúc này, một giọng nữ êm ái vang lên. Chỉ thấy một cô gái thân
vận kỳ phục sắc hoa sen trắng thuần đi kèm với áo khoác ngoài bằng gấm
màu xanh thêu cành lộc non, dáng người nhỏ gầy đi vào, Điềm Nhi quay
đầu nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói: “Niên phi nương nương vốn giao hảo
nhất với ngạch nương, không bằng khuyên bà một chút đi.”
Niên Tiểu Điệp quét tầm mắt liếc nhìn Điềm Nhi một cái, cuối cùng
dừng lại trên vòng bụng đã nổi lên thật cao kia, một tia ghen ghét đảo qua
trong ánh mắt.
Không biết tại sao đối mặt với Niên Tiểu Điệp, vẻ mặt kích động của
Đức phi hình như bình tĩnh được chút ít, được đối phương đến đỡ ngồi
xuống.
“Đức phi tỷ tỷ, Ung thân vương chính là người thừa kế ngôi vị hoàng đế
mà vạn tuế gia đã khâm định, sau khi lên ngôi, sẽ tôn ngài là Thái hậu, đây
là thiên đại hảo sự a, sao lại còn kháng cự như vậy làm gì?” Niên Tiểu Điệp
nhẹ giọng hỏi.
“Ngươi không rõ! Ngươi không rõ a!” Đức phi liên tục lắc đầu, tức giận
hét lớn: “Dận Chân là một đứa con bất hiếu, vô huyết vô lệ, hắn tuyệt đối sẽ
không đối xử tử tế với lão Thập Tứ.”
Điềm Nhi đứng cạnh nghe vậy không khỏi siết chặt hai nắm tay, tức
giận đến mặt mày xanh mét, Dận Chân vừa đăng ngôi đại bảo, bên dưới có
thể nói là cường địch vờn quanh, ngôi vị hoàng đế còn chưa ổn định. Tại
thời điểm căng thẳng muốn chết người này, Đức phi lại chẳng chút mảy