qua một tháng, lễ tang cực kỳ trọng thể của Khang Hy đế mới được xem là
kết thúc hoàn toàn.
(*Triều Tiên, Cao Ly: bán đảo Châu Á, từ năm 1948 chia thành Cộng
hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc.)
Việc Dận Chân đăng cơ, lập tức lại được đưa lên nghị trình.
Mặc dù vài lần Dận Chân lấy danh nghĩa “thương nhớ” tiên hoàng mà
đùn đẩy, nhưng chúng đại thần lấy cớ ‘nước không thể một ngày không có
vua’ mà nói tốt, vì thế, sau khi được Lễ bộ và Khâm Thiên Giám kết luận,
ngày đăng cơ được chỉ định là ngày 18/12.
Đương lúc đám người Dận Chân toàn tâm toàn ý chuẩn bị đại điển đăng
cơ, thì lại có người bắt đầu gây phiền phức.
“Bổn cung không đi! Là sẽ không đi!” Đức phi mặt mày phẫn nộ, chỉ
vào đám người bốn phía kêu gào.
Điềm Nhi tay ôm bụng, điềm đạm nhẹ nhàng nói: “Ngạch nương, Tứ gia
đã đăng cơ làm hoàng đế, ngài sẽ trở thành đường đường Thái hậu nương
nương, ở lại Vĩnh Hòa cung rất không thích hợp, tất cả mọi thứ trong Từ
Ninh cung, con dâu đã bố trí ổn thỏa cho ngài cả rồi, ngài có thể tự mình đi
nhìn thử xem, nếu có chỗ nào không hài lòng, chúng con lập tức sẽ kêu đám
thợ tu sửa lại.”
“Bổn cung cũng không hiếm lạ gì cái ghế Thái hậu đó!” Đức phi tóc mai
hỗn độn, mặt mày đỏ bừng hét lớn: “Ngươi trở về nói cho thằng con bất
hiếu kia, Bổn cung không thừa nhận nó là hoàng đế, tuyệt đối không thừa
nhận!”
Điềm Nhi thật sự rất muốn cạy hộp sọ của bà ta ra xem thử, ở trong đó
rốt cuộc được làm từ thứ gì a?