Ngôi vị hoàng đế kia là của hắn, phải là của hắn mới đúng!! Dận Trinh
siết chặt hai đấm tay, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm bỏ qua như vậy.
Dận Chân chậm rãi bước đến trước hương án, dâng hương cầu nguyện,
tế bái thiên địa, đợi khi hoàn thành tất cả nghi thức, mới cầm lấy kim sách
mà Lễ bộ đã sớm chuẩn bị, cất giọng nói: “Bắt đầu đi.”
Lễ bộ Thị lang Quan Cảnh Chi lên tiếng thưa vâng, thoáng chốc, chuông
nhạc tấu vang, kèm theo là một tràng tán văn (lời khen ngợi) thật dài, ca
tụng đức hạnh của Hoàng hậu, Điềm Nhi ngồi trên kiệu phượng đi tới bên
dưới Thái An điện, được Hoằng Đán đỡ xuống.
“Ngạch nương...” thằng bé nhẹ nhàng nói bên tai nàng: “Đây chính là
thời khắc chỉ thuộc về mình ngài.”
Điềm Nhi nghe vậy khóe miệng giương lên thật cao, vẻ khẩn trương trên
mặt hoàn toàn biến mất. Bậc thang trước Thái Hòa điện kéo dài rất dài, tựa
hồ vĩnh viễn không đi đến được điểm cuối, đương nhiên, đây chỉ là ảo giác,
bởi vì lúc này, Dận Chân tọa trên long ỷ cao cao kia, có thể rõ ràng cảm
giác được, thê tử của hắn đang bước từng bước thẳng về phía hắn.
Liệu nàng có cảm thấy hạnh phúc?
Liệu nàng có cảm thấy hài lòng?
Không hiểu nguyên do từ đâu, Dận Chân bắt đầu cảm thấy có chút khẩn
trương.
Điềm Nhi vừa bước vào Thái Hòa điện, đập vào mắt chính là một mảng
đầu người đông nghìn nghịt, im lặng không một tiếng động, trong không
khí trang trọng lại mang theo cái nhìn đánh giá không thể đè nén được.
Đối với cục diện này, Điềm Nhi lại hoàn toàn không để ý tới, trên mặt
nàng, không còn nữa ý cười yêu kiều ngày thường, không còn nữa thần tình