Mãi đến khi ngoài điện truyền đến tiếng hô to của Tiểu Hỉ Tử: “Hoàng
thượng giá lâm ——.”
Điềm Nhi đầu mày chau lại, kinh hô: “Hoàng thượng sao lại tới đây?”
Tiếng kinh nghi yêu kiều non nớt không hề ngụy trang này, trăm phần
trăm lọt vào tai Dận Chân, đương trường khiến cho cái trán hắn nhảy ra đầy
gân xanh.
Vẫn là Hoằng Đán phản ứng mau, lập tức quỳ xuống nói: “Nhi thần
thỉnh Hoàng a mã đại an.”
Mọi người bên dưới cũng tỉnh thần lại, vội vội vàng vàng quỳ lạy hô:
“Tham kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Bình thân.” Dận Chân liếc nhìn vẻ mặt còn đang kinh ngạc của thê tử,
thầm mắng tiểu không có lương tâm, hắn gấp gáp chạy đến làm trạm đài
(chỗ dựa) cho nàng, nàng lại hoàn toàn ngược lại, bộ dạng lại trông như
thấy ma giữa ban ngày, thật là kẻ không tim không phổi.
“Nô tì thỉnh an Hoàng thượng.” Tiểu không có lương tâm đứng lên, cười
nhẹ nhàng nhún người nói.
Dận Chân vươn tay tự mình đỡ nàng lên, đã sớm có cung nữ kê một
chiếc ghế dựa bên cạnh, hai vợ chồng cùng nhau ngồi xuống, Dận Chân
quét mắt một vòng, bắt gặp trên mặt mọi người đều mang vẻ khẩn trương lo
lắng, không khỏi trầm giọng hỏi: “Triều bái còn chưa kết thúc sao?”
Điềm Nhi nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói: “Mọi người còn đang trò
truyện sôi nổi, thời gian bất tri bất giác liền qua mau.”
“Ừm, mặc dù như vậy, nhưng cũng không thể lao tâm quá. Nàng thân
thể xưa nay mảnh mai, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều mới phải.” Trong giọng nói
không khỏi là yêu thương lo lắng.