hoàng tử, trên khuôn mặt trắng nõn toát lên vẻ ôn nhuận nhàn nhạt, trong
ánh mắt mặc dù lộ ra ý cười, nhưng giữa hai đầu mày lại ẩn hiện cổ uy thế.
Hoằng Lịch tính tình thông minh xảo quyệt nhất, xưa nay lại ỷ mình là
nhỏ nhất, tất cả mọi người đều nhường nhịn thằng bé, lại dưỡng thành bộ
dáng không sợ trời không sợ đất. Chỉ thấy thằng bé hành lễ xong, chầm
chậm chạy tới cạnh Điềm Nhi, làm nũng nói: “Ngạch nương, hôm nay thật
đẹp.”
Mọi người nghe thấy lời trẻ con, không khỏi bật cười. Hoằng Lịch nghĩ
bị cười nhạo, không khỏi dựng thẳng mày nhỏ lên, vênh váo nhìn bọn họ,
cả giận nói: “Ngạch nương mới chính là xinh đẹp, so với những lão bà các
ngươi, xinh đẹp gấp vạn lần.”
Tiếng cười vèo một cái giảm xuống 80%.
Điềm Nhi giơ tay khẽ búng lên cái trán hình bán nguyệt, vờ sẳng giọng
nạt: “Nói bậy bạ gì đó, có biết quy củ hay không.” Lúc này, lại một “tiểu
yêu tinh dính người” bu lại, Nhạc Nhạc hai tay bám lên hai đầu gối Điềm
Nhi, nhón chân, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng nói: “Nhạc Nhạc không thích
kêu mẫu hậu, vẫn kêu ngạch nương dễ nghe hơn.”
(đỏ lựng = ửng hồng + ngăm đen, theo ý mình là thế )
Nhìn Hoàng hậu nương nương được đám con vây quanh, nụ cười phát ra
càng chân thật, mọi người âm thầm thở dài một tiếng, thứ khác tạm không
nói đến, chỉ mỗi riêng thân là nữ nhân có thể sinh dưỡng ra từng ấy đứa
con, đó chính là bản lĩnh lớn nhất. Đặc biệt là Bát phúc tấn Quách Lạc La
thị ngồi chỗ cuối cùng, sắc mặt càng ảm đạm gần như thành xám xịt.
Một bên ứng phó mọi người nịnh bợ lấy lòng, một bên nói chuyện cùng
đám con, thời gian liền bất tri bất giác trôi qua.