bái lạy như cũ, phải cúi mi thuận mắt, hoàn toàn phục tùng mà gọi nàng là
Hoàng hậu nương nương đấy thôi.
“Tống muội muội cũng thật là người thành tâm!” Điềm Nhi sắc mặt nhu
hòa, thanh âm chân thành tán thưởng một câu, đoạn nói: “Đúng rồi, hôm
qua Hoàng thượng còn thưởng cho ta một bộ ‘Tàng tâm kinh’ từ Tây Tạng
mới tiến cống tới, còn chất đầy hai rương nữa cơ. Nếu Tống muội muội đã
nguyện ý sao chép kinh văn, vậy bổn cung liền làm chủ ban thưởng lại cho
muội vậy.” Với tốc độ sao chép của nàng ta, tin tưởng trước khi chết mới có
thể hoàn thành.
Mọi người thấy Điềm Nhi thản nhiên cười nói, không hề nhăn nhó, tự
nhiên thoải mái mà “Chèn ép thiếp thất”, trong lòng cũng bất giác khẽ rùng
mình, thầm nói: Hoàng hậu nương nương quả nhiên cũng không phải người
dễ chơi.
Tống thị sắc mặt trắng bệch, oán hận liếc nhìn Lý thị bên cạnh, nếu
không phải nàng ta tự dẫn tới mầm tai họa lên người, tội gì phải kéo tới việc
này.
“Lại nói...” Điềm Nhi chuyển đề tài, nhìn Hoàn Nhan thị nói: “Bổn cung
nghe nói Ô Nhã trắc phúc tấn trong phủ ngươi hình như lại bị sảy thai... Đã
là lần thứ ba, đúng không nhỉ?”
Hoàn Nhan thị nghe vậy sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trong mắt có
chiều chột dạ. Nàng cũng không có da mặt dày giống như Điềm Nhi, đối
mặt với tầm mắt của mọi người chỉ cảm thấy như bị nạo xương gọt da, khó
chịu khủng khiếp.
“Đại khái là Ô, Ô Nhã muội muội không được may mắn. Ta và gia cũng
rất đau lòng!” Hoàn Nhan miễn cưỡng cười nói.
Điềm Nhi lẳng lặng nhìn nàng một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, dáng
vẻ trông như “Ồh! Té ra là vậy a”.