Những lời này của nàng ta là quá thổi phồng rồi, hai người Lý thị, Tống
thị đã sớm bước vào tuổi trung niên, cho dù ai nhìn thấy cũng chỉ có thể
dùng từ ‘nương bán lão’ để hình dung, hơn nữa các nàng nhiều năm vô
sủng, càng giống như đóa hoa khô héo, nhan sắc đã sớm phai tàn, càng
không thể nào so sánh được với Điềm Nhi ung dung hoa quý, còn đang ở
độ tuổi hoa tươi đẹp.
Chẳng biết từ lúc nào, tiếng nói chuyện trong điện đột nhiên nhỏ xuống,
ánh mắt của mọi người du ngoạn qua lại giữa Hoàn Nhan thị và Hoàng hậu
nương nương, rất có loại ý tứ xem kịch vui. Đây cũng là nguyên do vì Điềm
Nhi mới đăng lên Hậu vị, uy danh còn chưa đủ.
“... Nghe nói Mậu phi nương nương là một người tín phật.” Hoàn Nhan
thị cười nói: “Trách không được một thân cảm giác siêu nhiên, cùng với
những người thế tục như chúng ta quả thật rất bất đồng.”
Tống thị nghe vậy, trong ánh mắt thẫn thờ nổi lên tia gợn sóng, nàng
dùng khóe mắt thật nhanh liếc nhìn Điềm Nhi trên Phượng tọa vẫn mỉm
cười nhẹ nhàng, bèn thu liễm tâm tư, lẳng lặng nói: “Bất quá chỉ là một tín
nữ trước Phật tổ thôi, không đảm đương nổi lời khen tặng của Tuân Quận
vương phúc tấn.”
“Tống tỷ tỷ đây là khiêm tốn rồi.” Trên thế giới này, luôn có người rất
không có ánh mắt hoặc giả là nói người có dụng tâm xấu, chỉ nghe Lý thị
bên cạnh nàng vờ vịt nũng nịu cười, đoạn quay qua nói với Hoàn Nhan thị:
“Tống tỷ tỷ vậy mà là một người rất ngoan đạo, mấy năm gần đây chẳng
phân biệt ngày đêm sao chép kinh văn, nếu Phật tổ lấy thiện ác để luận
nhân, vậy tỷ ấy sợ là đã lập tức thành Phật rồi.”
Một nữ tử trong hậu trạch không đi hầu hạ gia nhà mình cho tốt, lại
muốn sao chép kinh văn không biết ngày đêm?