Hoặc là đại biểu mình bị thất sủng, nếu không cũng đại biểu bị người
chèn ép.
Mà đúng lúc hai người các nàng đều đoán được, ít nhất ở trong mắt mọi
người đều đoán được.
Hoàng hậu nương nương quả thật là người ghen tuông, trong lòng mọi
người dè bĩu không thôi, ánh mắt đầy thâm ý không ngừng đâm tới trên
người Điềm Nhi.
Tống thị nghe lời Lý thị nói, trên mặt khẽ biến, làm ra bộ dạng nhát gan,
đứng lên ấp úng giải thích với Điềm Nhi: “Có thể vì Hoàng thượng cùng
Hoàng hậu nương nương soạn chút kinh văn cầu phúc, là thần thiếp đã có
phúc tu luyện từ kiếp trước, Lý muội muội đã khen nhầm rồi.”
Dáng vẻ co ro này của Tống thị, lọt vào trong mắt của mọi người, lại
càng minh xác chuyện Điềm Nhi từng chèn ép thiếp thất là thật, vẻ khinh
thường trong mắt một số người không khỏi càng đậm thêm.
Hoàn Nhan thị thấy thế trong lòng đắc ý hừ một tiếng, mắng thầm, cắn
đi, cắn đi, chó cắn chó, cắn cho các ngươi trầy da tróc thịt mới tốt, còn cả ả
Nữu Hỗ Lộc thị kia nữa, một cái thanh danh ghen tuông ta muốn ngươi cả
đời này đều không giũ xuống được.
Nhưng điều mà mọi người không hề ngờ được rằng, đó chính là da mặt
của Điềm Nhi cực dày, tuyệt đối vượt ngoài tưởng tượng của mọi người.
Ở trong mắt nàng, có thể buộc chặt được lòng của nam nhân, đó chính là
bản lĩnh thật sự. Có gì mà phải thấy xấu hổ, nàng là thê tử của hắn, là thê tử
danh chánh ngôn thuận. Hai người cầm sắt hòa vang, ân ân ái ái, mới là
thiên địa chí lý. Về phần thanh danh gì đó, Điềm Nhi lại càng chả thèm bận
tâm, nàng hiện tại là Hoàng hậu tôn quý, dưới gối lại có năm trai hai gái,
địa vị vững như núi Thái Sơn, đám nữ nhân này cho dù trong lòng có dè
bĩu, khinh thường cỡ nào đi nữa thì tính sao, ở trước mặt nàng, họ vẫn phải