để cho trượng đi trước, Dận Chân quả nhiên ngầm hiểu được. Hắn chân
trước vừa mới bước đi, Thái hậu ngay sau đó liền khẩn cấp đứng dậy, cũng
tiếp bước theo. Điềm Nhi âm thầm thở dài, xem ra Dận Chân còn phải bị
giày vò thêm một chặp a.
“Ý?” Ngay tại lúc này, Điềm Nhi quét mắt nhìn bên dưới, lấy làm lạ khẽ
hỏi: “Tề phi đâu?” Tống thị lấy lý do thân thể không khoẻ nên ở tại Tử Cấm
thành, bữa tiệc Trùng Dương lần này, tần phi trong cung chỉ có mặt mỗi Lý
thị.
“Vừa rồi có người không cẩn thận nâng cốc vẩy vào trên người Tề phi
nương nương, bây giờ hẳn đang thay y phục ở phía sau ạ!” Phỉ Thúy nhỏ
giọng nói bên tai.
Điềm Nhi gật gật đầu, trong lòng khẽ động một cái. “Bảo Tiểu Hỉ Tử tự
mình đi xem Tề phi thế nào.”
Nếu không có gì quá mức, thì chắc là nàng đọc hý văn (thoại bản) quá
nhiều rồi suy nghĩ lung tung mà thôi!
“Thái hậu nương nương!” Niên Tiểu Điệp ngăn Thái hậu tức giận đầy
mặt, nhẹ nhàng nói: “Ngài cứ đi theo Hoàng thượng phân trần như vậy, sợ
chắc là sẽ không có kết quả gì, không bằng bình tĩnh lại, lấy tình cảm mẫu
tử, tình nghĩa huynh đệ thủ túc ra đả động Hoàng thượng, có lẽ có thể làm
Hoàng thượng đổi ý được một hai chăng.”
“Những thứ ngươi nói căn bản không hữu dụng!” Thái hậu vẻ mặt oán
hận nói: “Ai gia cầu cũng đã cầu, mắng cũng đã mắng, hắn chính là quyết
tâm muốn chỉnh trị lão Thập Tứ, mắt thấy còn có mấy ngày nữa Trinh nhi
sẽ khởi hành, lần này ai gia kiểu gì cũng phải làm cho hắn thay đổi chủ ý.”
“Thái hậu...” Niên Tiểu Điệp nhẫn nại, chậm rãi nói: “Không bằng để
cho ta đến chỗ Hoàng thượng thử năn nỉ một chút.”