biết rõ. Cho nên đích phúc tấn này, không phải là chuyện Điềm Nhi mẫu
thân này có thể quyết định, tất cả đều phải xem ý tứ Dận Chân.
“Không biết Hoàng thượng nhìn trúng cách cách nhà ai?”
“Việc này không vội!” Dận Chân trầm giọng nói: “Đợi sau khi kết thúc
đợt tuyển tú này...”
Nghe thấy hai chữ “tuyển tú”, gương mặt Điềm Nhi lập tức trương dài
ra, cũng không chui vào trong lòng ai đó nữa, vặn vẹo thân mình xoay cái ót
ra ngoài.
Dận Chân bỏ sắc mặt xuống, hù nói: “Nhi tử cũng sắp thành thân rồi,
sao còn giở loại tiểu tính tình này nữa!”
Điềm Nhi cứng cổ nhất dịnh không lên tiếng.
Sau một lúc lâu, Dận Chân bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, trẫm cũng đã
sủng nàng nhiều năm như vậy rồi, có tiếp tục sủng cũng chẳng sao.”
Tấm lưng tuyết trắng của Điềm Nhi cứng đờ, sau một lúc lâu, mới lề mà
lề mề quay lại, lắp bắp nói: “Thần, thần thiếp không có ý đó...”
Nhìn thê tử ngoài miệng nói không có ý đó, nhưng mà khóe miệng lại
vểnh lên thật cao, Dận Chân thật sự không biết đến tột cùng mình bị trúng
ma chướng gì, đã mười mấy năm nhưng thật sự chỉ thủ một mình nàng,
ngay cả bây giờ quay đầu ngẫm lại, cũng hơi cảm thấy không thể tin được.
Thân mình nhỏ đầy đặn của Điềm Nhi mình nhắm thẳng trên người nam
nhân mà cọ xát, nom dáng vẻ lấy lòng của nàng, Dận Chân không khỏi lắc
đầu cười, bỏ đi, bỏ đi, đời này cứ sống như vậy thôi.
Cũng đã rất tốt rồi.