Niên Tiểu Điệp điên cuồng cười một hồi thật lâu, sau đó thở hồng hộc,
mặt lộ vẻ tro tàn, nàng hung hăng thở dốc, tiếp theo ho kịch liệt.
Dận Sướng không muốn nhìn thấy nữa, hắn đứng lên, nghiêng ngả lảo
đảo toan chạy ra ngoài.
“Đừng đi, đừng đi a!” trong đôi mắt đục ngầu của Niên Tiểu Điệp, lưu
chảy ra thần sắc nôn nóng, nàng bò dậy từ trên tấm đệm bẩn thỉu, vươn tay
túm lấy vạt áo Dận Sướng.
“Dận Chân, Dận Chân, chàng đừng đi a!” Niên Tiểu Điệp không ngừng
mê sảng nói: “Ta yêu chàng, ta yêu chàng, ta yêu chàng... Không! Không!
Ta không yêu chàng! Ta hận chàng! ... Ô ô... Cha mẹ, con nhớ mọi người,
con muốn về nhà, con sẽ nghe lời, sẽ chăm chỉ đi học, sẽ không bao giờ mơ
tưởng đến xuyên không gì nữa... không bao giờ nữa... con muốn về nhà.”
Dần dần, âm thanh dần tắt lịm không còn một tiếng động.
“Không sao chứ?” Hoằng Lịch một phen tiếp được Dận Sướng như
muốn té ngã, nhìn khuôn mặt nhỏ thất thần kia, không khỏi đau lòng thở dài
nói: “Đã sớm nói với ngươi nữ nhân kia đã bị điên...”
“Hoằng Lịch, nàng đi rồi.” Từng giọt từng giọt nước mắt lăn ra từ trong
vành mắt Dận Sướng, cuối cùng biến thành khóc nấc đến tê tâm liệt phế.
Trên mặt Hoằng Lịch xuất hiện vẻ bối rối, do dự vươn tay, vỗ vỗ đầu
nhân nhi trong lòng, dụ dỗ: “Không sao a, không sao a. Còn có ta đây... .”
(nghi ngờ đam mỹ, khụ khụ, mình cũng thật bậy bọa hết sức )))
Tin Niên Tiểu Điệp qua đời, không bao lâu liền truyền đến tai Điềm Nhi.
“An táng cẩn thận đi.” Nàng nhẹ giọng phân phó: “Quyền đương thì cứ
theo phân thượng của Thập cửu a ca.”