Thấy mẫu thân như vậy, Dận Sướng trong lòng ngũ vị tạp trần, sau một
lúc lâu, mới khàn khàn gọi một tiếng: “Ngạch nương, là con.”
“Ngạch nương?” Niên Tiểu Điệp như thể không hiểu ngoẹo đầu, rồi sau
đó trên mặt đột nhiên hiện vẻ hưng phấn, nàng kích động lớn tiếng kêu lên:
“Nhi tử, đúng á, ngươi là con ta...”
Dận Sướng cho là Niên Tiểu Điệp nhận ra hắn, bất giác cảm xúc bắt đầu
tuôn trào, lại đi về phía trước vài bước, hắn vừa ngồi xuống, Niên Tiểu Điệp
liền vươn đôi bàn tay dơ bẩn khô gầy gắt gao bắt được cánh tay Dận Sướng,
vội vàng hỏi: “Con ngoan, a mã con đâu rồi, a mã con có tới không?”
“...”
Thấy Dận Sướng trầm mặc không nói, Niên Tiểu Điệp hiểu được gật gật
đầu, cười nói: “Ngạch nương hiểu, ngạch nương hiểu mà, a mã con là
hoàng đế, chàng bận rộn chính sự không có thời gian đến thăm bổn cung,
bổn cung cũng hiểu.”
“Ngạch nương...” Dận Sướng mấp máy môi, như muốn nói gì đó, nhưng
lời nói kế tiếp của Niên Tiểu Điệp lại như là một thanh gậy gỗ, đập vào tim
hắn vỡ nát.
“Con ngoan, cũng đừng làm ra bộ dạng chán chường như vậy.” Niên
Tiểu Điệp ôn nhu sờ sờ đầu Dận Sướng: “Con là con trai của Dận Chân, là
Thái tử, là Thái tử của triều Đại Thanh, phải đảm đương gánh vác tránh
nhiệm, a mã con không thích nhất là con trai chảy nước mắt, mau thu
vào...”
Dận Sướng lúc này mới biết, nguyên lai mẫu thân của hắn thật sự đã
điên rồi.
“Tại sao!!” Dận Sướng quả thật rất muốn nắm lấy hai vai Niên Tiểu
Điệp mà rống to hỏi một câu: Tại sao chứ!!!!