tuổi đã **, dáng dấp trông thập phần nhã nhặn, kéo tay áo Hoằng Lịch,
ngay tại chỗ luôn miệng hỏi.
(**: chỗ này tác giả để vậy, theo mình nghĩ có lẽ là tuổi gần phát dục, vì
bị dính chữ “dục” nên mới bị mất chữ, có lẽ vậy, dù sao tuổi cũng xấp xỉ
Hoàng Lịch thôi)
“Nói bằng thừa, bản a ca đã ra tay, tất nhiên là mã đáo thành công rồi.”
Hoằng Lịch như con gà trống choai choai, kiêu ngạo giương cổ lên.
Dận Sướng nghe vậy trên mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng vừa nghĩ, sắp
được nhìn thấy thân mẫu đã lâu không gặp, trên khuôn mặt nho nhỏ không
khỏi xuất hiện vẻ u buồn.
Hoằng Lịch thấy vậy không khỏi sinh lòng thương tiếc, hắn vậy mà biết
được cuộc sống trước kia của Dận Sướng trôi qua thế nào, không khỏi nói:
“Như ta nói, ngươi chẳng thà đừng gặp, nữ nhân kia căn bản cũng không
xem ngươi là con, cũng không thử nhớ lại trước đây bà ta đã đối xử với
ngươi thế nào, hà tất phải...”
Trên mặt Dận Sướng lộ ra tia bi thương, đôi con ngươi cũng nhanh
chóng ảm đạm xuống.
Hoằng Lịch khụ khụ hai cái ngừng miệng: “Được rồi, bây giờ chúng ta
đi tìm Phỉ Thúy.” hắn vỗ vỗ bộ ngực: “Yên tâm, còn có ta đi cùng ngươi!”
Thế là, hai người tìm được Phỉ Thúy, một đường thẳng hướng đi đến
một góc tây bắc của hoàng cung, chuyện Niên Tiểu Điệp cùng Thập Tứ a ca
tư thông cấu kết không hề được che giấu, đã sớm dương dương sái sái
truyền ra ngoài, chẳng qua e ngại vì uy nghiêm hoàng gia, không có người
dám công khai nghị luận mà thôi. Nghĩ lại cũng vì thế mà điều kiện chỗ ở
của Niên Tiểu Điệp, tất nhiên là không được tốt, cơ hồ gần ngang như lãnh
cung.