Đi đến trước một tòa thiên điện cực kỳ tan hoang rách nát, Hoằng Lịch
cau mày lên tiếng gọi: “Người đâu?”
Rất nhanh có một ma ma thô sử chạy ra, Hoằng Lịch không kiên nhẫn
chỉ tay ra trước: “Bản a ca phụng mệnh hoàng ngạch nương, mau mở cửa
ra.”
Ma ma kia vội cúi đầu vâng dạ, lấy một xâu chìa khóa từ trên cổ ra mở
cửa: “Bên trong rất lụp xụp, hai vị a ca nhớ để ý dưới chân.”
Hoằng Lịch liếc nhìn Dận Sướng có chút thất hồn lạc phách, đối phương
lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ta muốn tự mình đi.”
“Cẩn thận một chút, có gì không ổn thì cứ kêu một tiếng.”
“Ừ!”
Dận Sướng hít một hơi thật sâu, nhấc chân lên bước vào, ngay lập tức,
một làn bụi đất sặc người quét vào xoang mũi, không gian bên trong thật ra
rất lớn, nhưng đổ nát tan hoang khủng khiếp, khắp nơi đều là tro bụi mạng
nhện, có chừng vài cái bàn tách trà cũng rơi đổ đầy đất, một vài thứ trông
như cơm thừa gì đó dính sền sệt trên mặt đất, rất nhiều ruồi nhặng ong ong
bay qua lại nhặng xị, vừa nhìn mà khiến cho người ta thấy ghê tởm.
Bất chợt, một thanh âm khàn khàn già nua từ trong một góc âm u ẩm
thấp truyền đến: “Là ai, là ai đến đây?”
Dận Sướng thân người run bắn, chậm rãi đi tới, liền thấy được một lão
phụ co ro trong góc phòng, nàng mái tóc hoa râm xõa rũ rượi, hai má gầy
lõm vào, hốc mắt hãm sâu, xương gò má lại nhô thật cao, khoác trên người
một bộ y phục nhìn không ra màu sắc, trên chân cũng không đi giày, tất cả
đều là rách toạc khô nẻ.