“Ngạch nương cũng biết, con và Dận Sướng giao tình vô cùng tốt...”
Hoằng Lịch lắp bắp nói: “Thúc ấy nghe nói ngạch nương bệnh nặng, có khả
năng là sắp không qua khỏi, cho nên muốn cầu ngài mở một mặt lưới*, cho
phép thúc ấy gặp mặt một lần.”
(*mở một mặt lưới: thành ngữ, xin khoan dung mở một lối thoát)
Đối với chuyện Niên Tiểu Điệp bệnh nặng, Điềm Nhi cũng có nghe
thấy, thân là một trong những người chủ yếu gây ra trận phong ba mấy năm
trước, Niên Tiểu Điệp tất nhiên cũng không dễ dàng được bỏ qua, chẳng
qua xuất phát từ suy tính nào đó, Dận Chân cũng không lập tức lấy mạng
của nàng, hơn nữa khi đó tinh thần của nàng dường như xuất hiện bệnh xấu
gì đó, sau cùng kết quả cũng chỉ bị giam cầm mà thôi.
Đương nhiên, nguyên nhân Điềm Nhi lại có thể nhớ rõ như vậy, là vì
mấy ngày trước, có người bẩm báo lại, Niên Tiểu Điệp điên cuồng yêu cầu
gặp nàng, Điềm Nhi thân là Hoàng hậu sao có thể đi gặp một kẻ điên điên
khùng khùng, tâm thần không tỉnh táo được, tất nhiên yêu cầu này hoàn
toàn bị bỏ qua.
“Ngạch nương!” thấy Điềm Nhi lâm vào trầm tư, Hoằng Lịch không
khỏi có chút gấp gáp kêu một tiếng, hắn cũng đã bảo đảm với Dận Sướng
nhất định sẽ cầu xin được ý chỉ.
“Được rồi!” thấy nhi tử vẻ mặt nóng vội, Điềm Nhi không khỏi gật đầu:
“Một lát nữa bảo Phỉ Thúy cầm Phượng chỉ của bổn cung, dẫn Thập cửu đệ
đi thăm ngạch nương của đệ ấy đi.”
“Nhi tử thay mặt Dận Sướng tạ ơn Hoàng ngạch nương.” Hoằng Lịch
hết sức vui mừng nói.
“Thế nào, thế nào rồi?” Hoằng Lịch vừa ra khỏi Khôn Ninh cung, không
bao lâu, đã bị một người chờ ở đó từ sớm ngăn lại, đó là một tiểu nam hài