không thể có thời gian rảnh mà cũng không có thời gian rảnh cho hắn ăn
cơm đâu.”
“Vâng! Nô tỳ bây giờ sẽ đi dặn Hỉ công công.”
Hôm nay là ngày đại hỉ của trưởng tử, tất nhiên là Điềm Nhi phải tỉ mỉ
ăn diện một phen, trình độ long trọng phỏng chừng cũng chỉ thua thời điểm
phong hậu năm đó, nàng bên này vừa ăn mặc trang điểm thỏa đáng xong,
bên kia đã có thái giám hô lên the thé: “Nhị a ca đến, Tam a ca đến, Tứ a ca
đến, Ngũ a ca đến, Hòa Nhạc công chúa đến, Gia An công chúa đến...”
“Mấy đứa này vậy mà kéo đến cùng một lúc.” Điềm Nhi bật cười vài
tiếng, được Phỉ Thúy nâng đỡ, đi đến tiền điện.
“Nhi thần thỉnh an Hoàng ngạch nương, ngạch nương thiên tuế thiên tuế
thiên thiên tuế.”
Nhìn đám con cái trước mắt, Điềm Nhi mặt mày đều ẩn hiện vẻ hạnh
phúc, cười nói: “Hôm nay đến thật sớm a.”
Hoằng Thì lập tức cười đáp lời: “Hôm nay nhưng mà ngày đại hỉ của đại
ca, chúng nhi thần dám đến muộn sao?”
“Đúng vậy ạ!” Hoằng Quân cũng không nhịn được cười đùa nói: “Nhị
ca vậy mà hưng phấn, cả đêm hôm qua cũng không ngủ, cứ thao thao
chuyện hôm nay.”
“Nhị ca đó là hâm mộ chứ sao.” Hoằng Lịch không chút do dự vạch trần
nói: “Ngạch nương, ngài mau chỉ cho huynh ấy một người, đừng để cho nhị
ca sốt ruột a.”
“Hai người các ngươi nói gì đấy!” gương mặt Hoằng Thì chớp mắt ửng
đỏ lên: “Ngạch nương, đừng nghe bọn chúng nói lung tung.”