“Hì hì... Đỏ mặt kìa.” Một thân triều phục công chúa màu đỏ thẫm, Hòa
Nhạc cười rất chi là đắc ý.
Điềm Nhi nhìn một màn trước mắt, không khỏi vui cười đến ngã trái ngã
phải, cặp long phượng thai, Hoằng Bình và An An thấy thế cũng đi tới gần,
làm nũng gọi ngạch nương, ngạch nương liên thanh.
Mấy mẹ con đang cười nói vui vẻ náo nhiệt, bên ngoài lại có người báo:
“Đại a ca giá đáo ——.”
Điềm Nhi nghe vậy bất giác tinh thần chấn động, hai tròng mắt nhìn ra
ngoài, chỉ thấy một vị thiếu niên lang thân thẳng tắp, long hành hổ bộ mà
đến. Hắn một thân mãng bào hoàng tử sắc kim hoàng, thắt lưng mang bạch
ngọc bội, chân mang giày ô vân, một thân khí độ tao nhã. Đi tới trước người
Điềm Nhi, Hoằng Đán vung tay áo lên, quỳ gối xuống đất, cất cao giọng
nói: “Nhi thần Hoằng Đán thỉnh Hoàng ngạch nương kim an.”
Điềm Nhi nhìn thiếu niên sáng sủa trước mắt, trong lúc nhất thời cảm
xúc sôi trào, đứa bé kia ngày nào còn được nàng bảo hộ dưới cánh chim nay
đã cao lớn, những ngày sau liền giang rộng hai cánh, thỏa thích bay liệng
rồi!
“Hảo hảo hảo, con ta mau đứng lên!” Điềm Nhi hai mắt rưng rưng, tự
mình đỡ nhi tử dậy.
“Hoàng ngạch nương...” Hoằng Đán khẽ kêu một tiếng.
“Không sao.” Điềm Nhi cầm khăn tay chấm khóe mắt, nức nở nói:
“Ngạch nương chỉ là quá vui mà thôi.”
Hoằng Đán nán lại đây một lát, liền bị Điềm Nhi thúc giục đi, đám anh
em Hoằng Thì là đệ đệ ruột của hắn, tất nhiên là cùng đi theo đón dâu,
Điềm Nhi liền dẫn Hoằng Bình và hai nữ nhi lưu lại Khôn Ninh cung.