Phú Sát. Tú Nghi ngẩng đầu nhìn nữ tử trên phượng tọa thoạt nhìn chỉ
mới 26 – 27 tuổi, chuyện Hoàng hậu nương nương độc chiếm tâm đế, cả
thiên hạ đều biết. Bản thân nàng cũng không cầu gì khác, chỉ nguyện trượng
phu đối với nàng, có thể có được một phần mười tâm tư của đương kim vạn
tuế, nàng đã hài lòng rồi.
Như cảm giác được ánh mắt của thê tử, Hoằng Đán đưa qua một chút
ánh mắt trấn an, khẽ mỉm cười một cái. Phú Sát. Tú Nghi gương mặt lập tức
ửng hồng, rõ ràng đến mức Điềm Nhi ở phía trên cũng nhìn thấy, trong lòng
liền biết đôi vợ chồng mới cưới này có lẽ cũng thấy vừa ý với nhau, không
khỏi thở một hơi nhẹ nhõm thật to.
Đem ly trà cầm trên tay đặt trở lại trong khay, lập tức liền có người đưa
lên một chiếc hộp dài. Điềm Nhi tự tay mở ra, từ bên trong lấy ra một chiếc
vòng tay bạch ngọc, yêu quý vuốt ve thân vòng một cái, Điềm Nhi mỉm
cười nói: “Đây là do vạn tuế gia thưởng lúc bổn cung được gả vào phủ Ung
vương năm xưa, hôm nay liền tặng lại cho con.”
Trông vẻ mặt Hoàng hậu nương nương liền biết chiếc vòng tay này nhất
định là vật quý giá luyến tiếc, sau khi Tú Nghi tạ ơn, bèn cẩn thận nhận lấy,
đeo vào cổ tay trắng của mình.
Không bao lâu sau, toàn bộ hành lễ xong, Điềm Nhi giữ hai vợ chồng lại
ăn trưa, đám Hoằng Thì cũng giúp vui chạy vội tới, mở miệng là gọi một
tiếng hoàng tẩu, làm Tú Nghi thẹn thùng đỏ hết cả mặt, lại ba ngày sau,
Hoằng Đán dẫn cô dâu lại mặt, Phú Sát phủ đối đãi long trọng, cứ thế, đợi
hết tháng năm, Hoằng Đán được Dận Chân ban cho công vụ, bắt đầu chính
thức bước vào triều đình.
Hôn sự của đại nhi tử đã thành, Dận Chân liền dẫn Điềm Nhi trở về Viên
Minh viên, lại qua ba tháng sau, trong kinh thành xảy ra tai hoạ, rồng đất
cựa mình, tạo thành địa chấn trên quy mô rất lớn, dù ở trong Viên Minh
viên, Điềm Nhi cũng bị ảnh hưởng đến, ở trong cơn chấn động bị ngăn tủ