đập trúng lưng, nếu không có bọn hạ nhân liều chết che chở nàng, nói
không chừng đã mất mạng ngay tại chỗ, nhưng cho dù như vậy, cũng đã
khiến nàng hôn mê suốt bốn ngày, lúc mở mắt ra, cảm thấy đã như cách
mấy đời.
Việc này cũng khiến hai vợ chồng Dận Chân cảm giác được cái gì gọi là
sinh mệnh vô thường, vì thế sau khi xử lý tốt đủ mọi công việc hạng mục
sau tai họa động đất, đã là mùa xuân ấm áp của năm sau, Dận Chân thay đổi
ngày xưa bận rộn không ngừng nghỉ, quyết định dẫn Điềm Nhi đi Giang
Nam du ngoạn. Thế là, để lại mỗi Hoằng Đán trong kinh thành, bọn họ
mang theo mấy đứa con còn lại lên thuyền đến Giang Nam.
Đây là lần đầu tiên trong đời Điềm Nhi được ngồi trên một con thuyền
lớn như vậy, vì thế hoàn toàn không ngờ rằng mình thế nhưng sẽ có tình
trạng “say sóng”, dọc theo lộ trình thế mà khổ nàng, đừng nói thưởng thức
Kinh Hàng Đại Vận Hà (kênh Đại Vận Hà) bao la tráng lệ, cả người nàng
cũng sắp thành chiếc lá bị sương vùi dập, chỉ có thể lừ đừ ũ rũ nằm bẹp trên
giường, bất quá tục ngữ nói đúng, mỹ nhân dù bị bệnh cũng chính là Tây
Thi ôm ngực, có một phen mỹ thái đặc biệt, Dận Chân nghĩ, nha đầu này
bình thường hoạt bát ríu ra ríu rít, nay ngược lại an phận hiền lành hẳn, lỗ
tai mình thật ra cũng được thanh tịnh không ít, vừa nghĩ như thế, không
khỏi tâm tình thật tốt, đối với Điềm Nhi thương tiếc vô cùng, khiến nàng
cảm động không thôi a, dứt khoát, như Tiểu bạch hoa* trực tiếp chui vào
lòng hắn. (Điềm Nhi bệnh yếu ớt trông như tiểu bạch hoa)
Sau đó, một đường đi đi dừng dừng, đợi đến hơn hai mươi ngày sau,
đoàn người Dận Chân rốt cuộc đã tới Giang Nam, Tô Châu.