Cách bức rèm châu tương phi màu minh hoàng, Điềm Nhi tùy ý nhìn
lướt qua, thấy ước chừng có hai mươi mấy người đến, không khỏi có chút
nhức đầu nhíu mày, cho Phỉ Thúy bên cạnh một cái ánh mắt tốc chiến tốc
thắng, đối phương mấp máy môi, rồi cũng gật gật đầu.
Sau khi mọi người thỉnh an được cho đứng dậy, quy quy củ củ mà đứng
chia thành hai hàng, Điềm Nhi biết hai người đứng ở đầu hàng hẳn là hai
người có thân phận cao nhất.
“Nội quyến phủ Chế Tạo Tô Châu tiến lên yết kiến.” Phỉ Thúy trầm
giọng hô. Quả nhiên, phụ nhân đứng bên trái đi đầu dẫn theo sau lưng một
thiếu nữ đi lên trước, quỳ xuống đất dập đầu nói: “Nội quyến Chế Tạo Tô
Châu Lâm thị cùng nữ nhi Trần Minh Minh thỉnh an Hoàng hậu nương
nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
“Phu nhân đứng lên đi, lại nói đón tiếp Bổn cung cùng Hoàng thượng
đến đây, cũng thật đã làm phiền các ngươi rồi.”
Lâm thị nghe vậy vội vàng nói: “Có thể tiếp đón ngự giá đã là thiên ân
Hoàng thượng ban cho, tỳ thiếp một nhà vui mừng còn không kịp, sao có
thể gọi là quấy rầy ạ, nương nương nói vậy khiến chúng thần không nhận
nổi đâu ạ.”
Điềm Nhi nghe vậy khẽ gật đầu, tầm mắt quét đến thiếu nữ sau lưng
Lâm thị, không khỏi nhẹ nhàng A một tiếng: “Vị cô nương này, ngẩng đầu
lên cho bổn cung nhìn xem.”
Trần Minh Minh nghe vậy thân mình run rẩy, một lát sau, ngẩng đầu lên,
liền thấy nàng thân vận kỳ bào màu hồng đào thêu bách điệp đùa hoa,
gương mặt như trăng non, chiếc mũi xinh xắn như dao quỳnh (ngọc đẹp),
trong đôi mắt đen sẫm hàm chứa ý cười, cả người trông có vẻ khỏe khoắn
lanh lợi, đầy sức sống. Điềm Nhi nhướn mày, trong lòng lại sáng tỏ vì sao